Nga sẵn sàng tuân thủ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (NEW START) sau khi hiệp ước này hết hạn vào ngày 5/2/2026, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga vào ngày 22/9/2025. Với việc hiệp ước này hết hạn, Mátxcơva và Washington sẽ không còn các văn bản song phương hạn chế hợp pháp kho vũ khí hạt nhân của hai nước.
Sau ngày 5/2/2027, Mátxcơva sẽ quyết định có nên duy trì "sự tự kiềm chế tự nguyện" hay không
Người đứng đầu nhà nước Nga giải thíchrõ rằng việc từ bỏ hoàn toàn NEW START "sẽ là một bước đi sai lầm và thiển cận, xét trên nhiều góc độ". Do đó, "để tránh gây ra một cuộc chạy đua vũ trang chiến lược mới và đảm bảo mức độ dự đoán và kiềm chế có thể chấp nhận được", Mátxcơva coi việc duy trì nguyên trạng thể chế mà Hiệp ước (NEW START) tạo nên là quan trọng.
“Vì thế Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các hạn chế về số lượng theo Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí tấn công Chiến lược (NEW START) trong vòng một năm sau ngày 5/2/2026. Sau đó, dựa trên phân tích tình hình, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về việc sẽ tiếp tục duy trì sự tự kiềm chế tự nguyện này hay không. Chúng tôi tin rằng biện pháp này sẽ chỉ khả thi nếu Hoa Kỳ hành động theo cách tương tự và không thực hiện các bước đi làm suy yếu hoặc phá vỡ cán cân tiềm năng răn đe hiện có”, - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 22/9/2025.
“Phát biểu của Tổng thống Nga có nghĩa là sau ngày 5/2/2027, Mátxcơva sẽ quyết định có nên duy trì "sự tự kiềm chế tự nguyện" này hay không. Ông Putin cũng tuyên bố đã chỉ thị cho các bộ liên quan tiếp tục giám sát việc Hoa Kỳ tuân thủ Hiệp ước NEW START. Cần đặc biệt chú ý đến kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa của họ, bao gồm cả những hệ thống mà Washington dự định triển khai trên không gian. Vladimir Putin lưu ý rằng những hành động như vậy có thể "vô hiệu hóa những nỗ lực" của Nga nhằm duy trì nguyên trạng. Nếu điều này xảy ra, Mátxcơva sẽ có phản ứng "tương xứng". Nga kỳ vọng là việc thực hiện sáng kiến nói trên có thể đóng góp đáng kể vào việc tạo ra bầu không khí thuận lợi cho đối thoại chiến lược thực chất với Hoa Kỳ”, - PGS-TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang nói với Sputnik.
Nga có thiện chí và tinh thần trách nhiệm
Hiện nay, giữa Mỹ và Nga chỉ còn lại một cơ chế duy nhất là Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (START NEW) nhằm kiểm soát các loại vũ khí hạt nhân chiến lược và hiệp ước này sẽ hết hiệu lực ngày 5/2/2026 (sau khi được gia hạn lần thứ nhất năm 2021). Nếu hiệp ước này không được gia hạn, đây sẽ là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, Mỹ và Nga, hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, sẽ không bị hạn chế về kho vũ khí hạt nhân của mình.
“Cả loài người đều nhận thức được rằng sẽ không có kẻ thắng trong chiến tranh hạt nhân tổng lực. Do đó, việc không còn một cơ chế kiểm soát nào đối với vũ khí hạt nhân sẽ đặt nhân loại đứng bên “miệng hố chiến tranh hạt nhân”một lần nữa. Trước đây , cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba tháng 10/1962 đã khiến nhân loại chỉ còn cách “ngày tận thế”, cách thời điểm tự hủy diệt chỉ một vài giây trước khi mệnh lệnh dừng khai hỏa được đưa ra”, - nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Long nói với Sputnik.
“Quyết định nói trên của Tổng thống Vladimir Putin là một bước đi rất thiện chí và đầy tinh thần trách nhiệm của Nga không chỉ đối với hòa bình thế giới mà còn đối với số phận của toàn nhân loại với gần 10 tỷ sinh mạng cũng như cả sự sống trên trái đất. Tổng thống Nga còn nhận định rằng đây là hiệp ước song phương cuối cùng còn hiệu lực giữa Mỹ và Nga về hạn chế vũ khí hạt nhân. Việc để cho hiệp ước này chấm dứt sẽ là “bước đi sai lầm và thiển cận, đồng thời tác động tiêu cực đến mục tiêu của Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân” (NPT)”, - nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm bình luận với Sputnik.
"Tuyên bố của ông Putin nhằm mục đích bằng cách nào đó kiềm chế cuộc chạy đua vũ trang hiện nay. Đặc biệt là khi tại Mỹ đang dần đạt được sự đồng thuận về việc cần phải tăng số lượng đầu đạn được triển khai để đối phó với hai đối thủ cùng lúc là Nga và Trung Quốc. Nó cũng là một tín hiệu gửi tới phương Tây, một lời kêu gọi phải sáng suốt, lời kêu gọi giảm leo thang”, - PGS-TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang phát biểuvới Sputnik.
Nếu Hoa Kỳ từ chối…
Theo nhận định của nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm rất khó có thể nhận được tín hiệu tích cực từ phía Hoa Kỳ trong bối cảnh hiện nay.
“Hiện chưa có phản ứng nào từ Nhà Trắng nhưng trước mắt, rất khó có tín hiệu tích cực. Ngày 26/3/2025, Tướng Anthony J. Cotton, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, cho biết trong phiên điều trần trước Thượng viện ngày 26/3: “Để răn đe hiệu quả, chúng ta cần duy trì hệ thống răn đe ba mũi (bộ ba hạt nhân) hiện có và gấp rút hoàn tất quá trình hiện đại hóa toàn bộ hệ thống, bao gồm cả các hệ thống chỉ huy – kiểm soát hạt nhân trọng yếu”, - nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Long phát biểu với Sputnik.
Còn PGS-TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang lưu ý rằng, Hiệp ước NEW START mang lại lợi ích cho cả Nga và Hoa Kỳ, vì vậy Mátxcơva sẵn sàng tự nguyện tuân thủ các điều khoản của văn kiện này thêm một năm nữa. Điện Kremlin trước đây đã tự nguyện gia hạn Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), bất chấp việc Hoa Kỳ đã hủy bỏ các nghĩa vụ theo hiệp ước này. Và sau khi Nga nhận thấy rõ ràng là người Mỹ không có ý định quay lại INF và đã bắt đầu triển khai tên lửa gần biên giới của Nga, Nga đã tuyên bố với Mỹ rằng sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa và chứng minh khả năng sử dụng tên lửa Oreshnik trong tác chiến.
“Với NEW START cũng sẽ như vậy: Nga sẵn sàng tuân thủ nếu Hoa Kỳ thực hiện bước đi tương tự. Nếu Mỹ bác bỏ sáng kiến của Điện Kremlin, Nga sẽ tiếp tục phát triển vũ khí tấn công chiến lược. Mátxcơva sẽ cải tiến hệ thống tên lửa Oreshnik và triển khai sản xuất hàng loạt tàu ngầm không người lái chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon”, - PGS-TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang đưa ra bình luận trong cuộc trả lời phỏng vấn cho Sputnik..
Không chỉ có Nga và Mỹ sở hữu vũ khí hạt nhân. Cần thiết và cấp bách thiết lập một cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân đang phương, toàn cầu
Cần nhìn nhận một cách khách quan rằng trên thế giới hiện nay không chỉ có Nga và Mỹ sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo số liệu mới nhất từ Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) tháng 6/2024, 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đang nắm giữ tổng cộng 12.121 đầu đạn. Trong đó, số đầu đạn có thể đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu là hơn 9.600. Số còn lại được dự trữ trong kho.
Nga và Mỹ là hai nước có nhiều đầu đạn hạt nhân hơn cả. Nga hiện sở hữu 4.310 đầu đạn, giảm 0,8% so với năm 2018. Mỹ có 3.700 đầu đạn, giảm 2,6%. Trung Quốc tăng mạnh tới 150%, nâng số lượng từ 240 lên hơn 600 đầu đạn chỉ sau 5 năm. Pháp sở hữu khoảng 290 đầu đạn. Nước Anh hiện có 225 đầu đạn. Pakistan đứng đầu “thế giới Hồi giáo” với 170 đầu đạn. Ấn Độ có 164 đầu đạn, Israel có khoảng 90 đầu đạn. Gần đây, Triều Tiên là “thành viên mới” của “Câu lạc bộ vũ khí hạt nhân” đã lắp ráp được khoảng 50 đầu đạn.
Cũng theo tính toán của Viện SIPRI và nhiều nhà khoa học ở các nước trên thế giới thì chỉ cần 10% số đầu đạn hạt nhân nói trên được sử dụng cũng đủ để biến trái đất thành một “hành tinh chết”. Trong khi đó thì ngoài Nga và Mỹ các quốc gia khác đều không tham gia các hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân. Họ chỉ tham gia một cơ chế phòng ngừa đơn giản và duy nhất là “Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân”. Ông Dan Smith, Giám đốc SIPRI nói:
“Chúng ta đang trôi vào một trong những thời kỳ nguy hiểm nhất trong lịch sử nhân loại. Điều cấp thiết là các chính phủ trên thế giới phải tìm cách hợp tác để làm dịu căng thẳng địa chính trị, làm chậm các cuộc chạy đua vũ trang và đối phó với những hậu quả ngày càng tồi tệ của các vấn nạn môi trường và nạn đói đang gia tăng trên thế giới”.
“Trong bối cảnh như vậy, việc chỉ có Nga và Mỹ cam kết song phương về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân có thể là một sự không công bằng, bất bình đẳng. Nhưng các nước khác cũng có yêu sách hợp lý của họ. Đó là cả Nga và Mỹ đều phải cắt giảm số đầu đạn hạt nhân và phương tiện phóng xuống mức tương đương như họ thì khi đó, họ sẽ ngồi vào bàn đàm phán”, - nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm nêu đánh giá của mình với Sputnik.
Nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm cũng lưu ý rằng, việc bỏ vũ khí hạt nhân không đồng nghĩa với việc sẽ chấm dứt được chiến tranh và xung đột, và loài người còn cần đến vũ khí hạt nhân như một “phản đề” của chiến tranh, để giới hạn mức độ khốc liệt của nó, để răn đe những cái đầu nóng luôn sẵn sàng đàm phán bằng “nắm đấm”. Đó là mặt phải của vũ khí hạt nhân trong đời sống hòa bình của nhân loại mà không nhiều người nhận thức được.
Chính vì vậy mà trong tương lại, việc tìm kiếm và xác lập một cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân đa phương, toàn cầu, mạnh mẽ hơn, chặt chẽ hơn “Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân” là việc tối quan trọng, cần thiết và cấp bách. Tuy đây là một việc rất khó, nhưng nếu các bên có vũ khí hạt nhân mà trọng điểm là Mỹ - Nga – Trung có thể gác lại “chuyện riêng tư”, có thiện chí và nghiêm túc để cải thiện trong quan hệ chính trị giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc nhằm tiến tới một thỏa ước công bằng, bình đẳng về vũ khí hạt nhân là điều có thể làm được.