Tuyên bố nói trên khẳng định rằng Matxcơva đang "tiến hành cuộc chiến tranh vô cớ chống Ukraina", còn việc phía Nga tiến hành cuộc họp của Hội đồng Bảo an về tương lai của Liên Hợp Quốc là "sự xúc phạm đến Hiến chương" của tổ chức thế giới.
Tuyên bố này đã được đọc trước các cử toạ của cuộc họp. Hơn 40 nước đã ký vào tuyên bố này, gồm các quốc gia thành viên EU, Vương quốc Anh, Canada, Australia, Nhật Bản và một số nước Đông Âu. Phái đoàn Hoa Kỳ không thuộc số những nước ủng hộ tuyên bố của Ukraina.
Những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia phát sinh từ việc mở rộng NATO và nỗ lực lôi kéo Ukraina vào khối liên minh quân sự là những lý do chính để Nga phát động chiến dịch đặc biệt. Hơn nữa, Matxcơva đã nhiều lần ủng hộ quyền của cộng đồng nói tiếng Nga bình đẳng với các cư dân khác tại nước Cộng hòa này.
Sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Ukraina, chính quyền Kiev bắt đầu đấu tranh không chỉ với lịch sử Liên Xô mà còn với mọi thứ gắn với Nga, bao gồm cả tiếng Nga. Năm 2019, Verkhovna Rada đã thông qua đạo luật "Về việc đảm bảo chức năng của tiếng Ukraina như là ngôn ngữ quốc gia". Luật này yêu cầu công dân sử dụng tiếng Ukraina trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Tháng 12 năm 2023, Quốc hội Ukraina thông qua dự luật về các dân tộc thiểu số nhằm đáp ứng các yêu cầu của Ủy ban Châu Âu. Dự luật siết chặt các hạn chế đối với việc sử dụng tiếng Nga, đồng thời dự kiến những nhượng bộ đáng kể đối với ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số khác. Theo lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Ukraina hiện là nước duy nhất đã ban hành luật cấm sử dụng ngôn ngữ này đối với một bộ phận đáng kể cư dân.