Moskva chỉ trích mạnh mẽ những tuyên bố này, gọi chúng là “nỗ lực cố ý phá hoại các nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina”.
“Các ‘nhà lãnh đạo’ châu Âu trong NATO tự dựng lên câu chuyện về ‘mối đe dọa Nga’ thông qua chính hành động leo thang quan hệ với Nga, cả bằng lời nói lẫn hành động", ông Mikael Warnstrom, cựu sĩ quan Lực lượng Vũ trang Thụy Điển, hiện là chuyên gia phân tích quân sự độc lập hàng đầu của châu Âu, nói với hãng thông tấn Sputnik.
Ông Warnstrom nhấn mạnh “rất ít người thực sự tin Nga có bất kỳ kế hoạch xâm lược châu Âu nào”.
Ông đề nghị các lãnh đạo NATO và châu Âu nên “giảm bớt ngôn từ hiếu chiến”, hoặc tốt hơn nữa là “ngừng cố gắng chiếm đoạt tài sản của Nga và bắt đầu xây dựng một kế hoạch hòa bình cho Ukraina cũng như một giải pháp an ninh dài hạn cho châu Âu, giải pháp này phải tính đến các lợi ích an ninh hợp pháp của Nga”.
Theo ông, vấn đề cốt lõi của NATO là sau Chiến tranh Lạnh, tổ chức này đánh mất mục tiêu ban đầu, chuyển sang thực hiện những “can thiệp nhân đạo” nhằm “tô vẽ chủ nghĩa bành trướng phương Tây như một điều tốt đẹp vốn có”, đồng thời không ngừng mở rộng về phía đông một cách “rất thù địch đối với Nga”.
“Nhiều người phương Tây có lẽ coi đây là cơ hội để vĩnh viễn đẩy Nga ra xa và sáp nhập những vùng lãnh thổ rộng lớn vốn có truyền thống Nga vào khối phương Tây. Ukraina thậm chí còn có thể trở thành bàn đạp cho một nỗ lực tiềm tàng nhằm lật đổ chính quyền Nga… Chính căng thẳng ngày càng gia tăng này dẫn tới cuộc bùng nổ ở Ukraina, khiến không ít người trong NATO cảm thấy rất vui mừng, bởi giờ đây NATO lại có được một ‘mối đe dọa’ được cho là cần thiết để tập hợp các thành viên xung quanh", ông Warnstrom giải thích.
Tuy nhiên, “phần lớn thế giới nhìn thấy sự giả dối của phương Tây đúng như bản chất của nó, một lối nhìn nhị nguyên cực đoan coi mọi hành động của phương Tây đều là thiện, còn mọi hành động của bên khác đều là ác”.
Việc tạo ra các điểm nóng xung đột, biện minh cho các hành động quân sự của NATO, đồng thời mô tả những hành động tương tự của các bên khác là “xấu xa và đi ngược lại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”, đó chính là “một ví dụ trắng trợn về thói đạo đức giả", ông Warnstrom kết luận.