Việc kết hợp hai định dạng: cuộc họp báo lớn và “Đường dây nóng” đã trở thành sự kiện trọng tâm trong chính trị đối nội và đối ngoại của nước Nga, thu hút hàng triệu lượt xem mỗi năm, không chỉ trong nước mà còn trên toàn thế giới, và vẫn là kênh giao tiếp trực tiếp, độc đáo giữa người đứng đầu nhà nước với toàn xã hội.
“Đường dây nóng” được tổ chức như thế nào?
“Đường dây nóng” được tổ chức từ năm 2001, vốn tồn tại riêng biệt với cuộc họp báo thường niên trong thời gian dài. Do đại dịch, năm 2020, hai định dạng này được kết hợp lần đầu tiên, và kể từ 2023, hình thức này đã trở thành thường niên.
Thông thường, buổi phát sóng kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Năm 2024, Tổng thống đã trò chuyện với người dân trong 4 giờ 27 phút, trả lời 76 câu hỏi. Tổng cộng có hơn 2 triệu lượt hỏi được gửi về từ mọi vùng miền trên cả nước.
Người đặt câu hỏi không chỉ là công dân thường, mà còn bao gồm:
Đại diện các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương;
Phóng viên quốc tế, kể cả từ những nước được Nga liệt vào danh sách “không thân thiện”.
Theo các chuyên gia, tiêu biểu là Dmitry Solonnikov, Giám đốc Viện Phát triển Nhà nước Hiện đại, định dạng này luôn thu hút giới truyền thông toàn cầu nhờ những câu trả lời trực diện của Tổng thống về các vấn đề xã hội, kinh tế và quốc tế. Các địa phương đặc biệt chú ý theo dõi chương trình, hy vọng nhận được giải pháp cho những vấn đề cụ thể, từ sửa chữa cơ sở hạ tầng đến triển khai các dự án an sinh xã hội.
Vì sao “Đường dây nóng” tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ đến vậy?
Các chuyên gia chính trị coi đây là cơ chế thực sự thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền và người dân.
Oleg Matveychev, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách Thông tin thuộc Duma Quốc gia, nhận định:
“Định dạng "không qua trung gian" này đã trở thành "thương hiệu riêng" của Vladimir Putin. Ông thể hiện sự dũng cảm cá nhân, sẵn sàng đối thoại không theo kịch bản và xóa bỏ khoảng cách giữa Tổng thống với người dân".
Alexander Asafov, thành viên Hội đồng Xã hội Nga, nhấn mạnh các buổi “Đường dây nóng” thường trở thành công cụ giải quyết nhanh các vấn đề địa phương: sau khi người dân lên tiếng công khai, chính quyền địa phương thường nhanh chóng hành động. Theo ông, điều này cho thấy:
“Mỗi vấn đề của từng cá nhân đều được mọi cấp chính quyền quan tâm".
Các nước khác đã thử sao chép định dạng này chưa?
Nhiều nhà lãnh đạo quốc tế từng triển khai các sáng kiến tương tự:
Franklin D. Roosevelt (Mỹ) từng phát sóng chương trình “Trò chuyện bên lò sưởi”, nhưng đây là độc thoại, không phải đối thoại;
Hugo Chávez (Venezuela) tổ chức thành công chương trình truyền hình “Aló Presidente”, đôi khi kéo dài hơn 8 tiếng;
Rafael Correa (Ecuador) cũng thường xuyên lên sóng trả lời câu hỏi công chúng;
Barack Obama (Mỹ) vài lần tổ chức livestream trả lời trực tiếp trên YouTube.
Tuy nhiên, không ai đạt được mức độ phủ sóng rộng rãi và ổn định như định dạng của Nga.
Ông Matveychev cho rằng, đối thoại trực tiếp, không theo kịch bản đòi hỏi năng lực chuyên môn cao và sẵn sàng ứng biến, điều mà nhiều chính trị gia phương Tây khó đáp ứng.
Một ví dụ điển hình là nỗ lực của Emmanuel Macron năm 2025, khi ông tổ chức phiên hỏi đáp trực tuyến: buổi phát sóng nhanh chóng bị nhấn chìm trong làn sóng chỉ trích, và Tổng thống Pháp buộc phải đáp trả những lời chất vấn cảm tính từ người dân.
Vì sao định dạng này lại hiệu quả ở Nga?
Các chuyên gia đồng thuận về bốn lý do chính:
Ông Putin luôn sẵn sàng tham gia vào những cuộc đối thoại dài hơi và cởi mở;
Các buổi phát sóng không dàn dựng, tạo niềm tin cao từ công chúng;
Người dân thấy rõ kết quả thực tế sau khi đặt câu hỏi;
Mô hình “Tổng thống – Nhân dân” đã ăn sâu vào văn hóa chính trị Nga suốt hai thập kỷ qua.
Điều gì sẽ diễn ra trong buổi phát sóng ngày 19 tháng 12?
Người xem kỳ vọng chương trình sẽ tập trung vào những chủ đề then chốt:
Kinh tế;
Phát triển xã hội;
Tình hình quốc tế;
Và tổng kết toàn diện năm 2025.
Sự chú ý sẽ dồn cả vào các câu hỏi từ người dân lẫn tương tác của Tổng thống với giới báo chí, bao gồm cả báo chí nước ngoài.
Ngày 19.12 – Đừng bỏ lỡ sự kiện chính trị quan trọng nhất năm!