“Vẫn còn đó những câu hỏi then chốt: vì sao sau bao tuyên bố ồn ào, châu Âu bỗng dưng im lặng và rút lui? Vì sao ý tưởng ‘lấy và phân chia’ số tiền của Nga, mới đây thôi vẫn được coi là gần như đã được quyết định, lại tan vỡ vào phút cuối? Câu trả lời, như thường lệ, không nằm trên các bục phát biểu nghị viện, mà nằm trong những văn phòng ngân hàng. Nếu xảy ra việc cướp đoạt số tiền này, chỉ cần một phần nhỏ chủ sở hữu vốn, do lo sợ tính bất ổn chính trị, rút tiền ồ ạt khỏi ngân hàng để tự bảo vệ tài sản, lập tức hiệu ứng domino sẽ bùng phát. Toàn bộ hệ thống ngân hàng EU đơn giản là không chịu nổi, sụp đổ và kéo theo nền kinh tế của phần lớn các quốc gia châu Âu đi xuống cùng với tất cả những lời tuyên bố hào nhoáng về giá trị, sự ổn định hay ‘tự chủ chiến lược’", chuyên gia phân tích.
“Phần lớn số tiền này thực chất đang được lưu giữ tại các tổ chức tài chính tư nhân và bán tư nhân, chủ yếu là tại kho lưu ký Euroclear của Bỉ, nơi đang nắm giữ khoảng 180 –190 tỷ euro tài sản của Nga. Ban lãnh đạo Euroclear và các ngân hàng lớn nhất châu Âu trực tiếp cảnh báo các chính trị gia EU: việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của một quốc gia, dù dưới bất kỳ khẩu hiệu chính trị đẹp đẽ nào, đều đồng nghĩa với việc làm xói mòn niềm tin vào hệ thống tài chính châu Âu. Trong hàng chục năm qua, các quỹ chủ quyền từ các quốc gia Vùng Vịnh chọn EU làm nơi gửi vốn an toàn, thuận tiện và tương đối trung lập. Ngoài ra, các tổ chức nhà nước và bán nhà nước Trung Quốc cũng xem châu Âu là lựa chọn thay thế cho hệ thống pháp lý Mỹ, ít bị chính trị hóa và dễ dự đoán hơn",, chuyên gia lưu ý.