Ngoại giao Việt Nam trước ngưỡng 2026: Xu hướng nào sẽ định hình chính sách?
09:33, 28 Tháng Mười Hai 2025
Năm 2025 ghi dấu giai đoạn đối ngoại sôi động của Việt Nam với các chuyến thăm cấp cao dày đặc, mạng lưới đối tác chiến lược mở rộng và sự hiện diện nổi bật tại nhiều diễn đàn đa phương. Việt Nam kiên định độc lập tự chủ nhưng linh hoạt trong triển khai. Bước sang 2026, Việt Nam sẽ mở rộng không gian chiến lược thế nào giữa biến động toàn cầu?
SputnikMạng lưới quan hệ chiến lược mở rộng chưa từng có
Hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam trong năm 2025 diễn ra ở cả quy mô và cường độ đặc biệt. Các chuyến thăm mang dấu ấn đặc biệt của
Tổng Bí thư Tô Lâm tới Liên bang Nga, CHDCND Triều Tiên, Vương quốc Anh hay Kazakhstan, Azerbaijan và Belarus, đều mang thông điệp rõ ràng: Việt Nam tiếp tục đa dạng hóa quan hệ, tăng độ mở chiến lược và không để mình bị “kéo về phía nào”.
Chuyến thăm Việt Nam của
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng tạo dấu ấn đặc biệt, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Với các cuộc tiếp xúc cấp cao dày đặc, Việt Nam củng cố nền tảng quan hệ với cả những đối tác truyền thống lẫn các trung tâm quyền lực mới nổi.
“Việt Nam luôn xác định chắc chắn là mình không theo ai cả. Chính sách ngoại giao cây tre không phải là uốn theo bên này bên kia. Phần “ngọn tre” tượng trưng cho chiến thuật ngắn hạn. Ngắn hạn thì có thể linh hoạt, miễn là phù hợp khả năng và hoàn cảnh. Nhưng đường lối trung hạn, dài hạn thì nguyên tắc hàng đầu vẫn là lợi ích quốc gia, dân tộc. Đó là “cái gốc” của “cây tre ngoại giao Việt Nam”. Đó là chính sách “thực dụng có nguyên tắc”, Đại tá Nguyễn Minh Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Tư liệu giáo khoa, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, khẳng định với Sputnik.
Đáng chú ý, việc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Anh vào năm 2025, Việt Nam hoàn tất việc thiết lập đủ 5 quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với các nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là bước đi mang tính định vị chiến lược cho chặng đường trung hạn, cho thấy Việt Nam đã xây dựng được một cấu trúc đối tác rộng và cân bằng giữa các cực quyền lực.
Khi địa chính trị trở thành biến số trong thương mại
Năm 2025 cũng là năm mà Việt Nam phải đối diện trực tiếp với tác động của chủ nghĩa bảo hộ. Khi Mỹ công bố mức thuế đối ứng 46% đối với hàng Việt Nam, Việt Nam lập tức kích hoạt kênh đối ngoại cấp cao. Cuộc điện đàm giữa
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 4/4, chỉ một ngày sau khi công bố chính thuế, phản ảnh tốc độ và mức độ ưu tiên của ngoại giao kinh tế.
Kết quả cuối cùng, mức thuế được điều chỉnh xuống 20% - một mức giảm quan trọng giúp giảm áp lực lên xuất khẩu.
“Không phải quốc gia nào cũng có thể làm được điều đó trong thời gian ngắn. Đây là ví dụ rõ nhất về việc đối ngoại có thể bảo vệ lợi ích kinh tế quốc gia như thế nào”, chuyên gia kinh tế Lê Bình nhận định với Sputnik.
Thành quả ngoại giao kinh tế còn thể hiện rõ ở các con số ấn tượng. Trong 10 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4%, đưa cán cân thương mại đạt mức xuất siêu 19,56 tỷ USD. Cũng trong 10 tháng, 87 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tăng mạnh đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đã đăng ký đạt 31,52 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Về giải ngân, 10 tháng đầu năm ghi nhận 21,3 tỷ USD vốn FDI được thực hiện, tăng 8,8% và là mức cao nhất trong vòng 5 năm.
“Song song với việc đẩy mạnh khai thác hiệu quả 17 FTA đã có, Việt Nam cũng đã tích cực thúc đẩy đàm phán các FTA mới, trong đó có thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA), Liên minh Châu Phi (AU), Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), Qatar, Ai Cập… Đồng thời, Việt Nam cũng đã chủ động giải quyết gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản xuất khẩu sang EU, đưa Việt Nam ra khỏi nhóm D1-D3, thúc đẩy Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường…”, chuyên gia trên chỉ ra.
Nếu trước đây chi phí lao động thấp của Việt Nam là điểm chính thu hút FDI, thì năm 2025 các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam vì đất nước này đã trở thành mắt xích đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đó là sự thay đổi bản chất từ “nền kinh tế đi thuê công nghệ sang nền kinh tế được tin cậy để cùng phát triển công nghệ”.
Tăng cường đối ngoại quốc phòng, kiên định nguyên tắc “Bốn không”
Trước những biến động trên thế giới, Việt Nam xử lý đúng đắn quan hệ với các đối tác, góp phần xây dựng lòng tin, duy trì quan hệ hữu nghị với các nước, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc.
“Về đối ngoại quân sự, quốc phòng, Việt Nam kiên định chính sách “Bốn không”: không liên minh quân sự; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ hoặc lợi dụng lãnh thổ Việt Nam để chống nước khác; không đi với nước này để chống nước kia; không đe doạ hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Và cuối cùng là “một tuỳ” – tùy theo tình hình mà vận dụng nguyên tắc để có ứng xử phù hợp. “Bốn không” là nguyên tắc, nhưng không phải là cứng nhắc, mà phải mềm dẻo và linh hoạt. Đó chính là cốt lõi của chiến lược “ngoại giao cây tre”, Đại tá Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh.
Năm 2025 cũng chứng kiến loạt hoạt động đối ngoại quốc phòng quan trọng. Đặc biệt, công tác triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng tại hai sự kiện lớn của dân tộc là
kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam – Thống nhất Đất nước và 80 năm Quốc Khánh là dấu ấn nổi bật. Việc Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia tham gia diễu binh nhân các dịp lễ lớn là những biểu hiện quan hệ quốc phòng hữu nghị, hợp tác và tin cậy.
Hợp tác quốc phòng song phương năm 2025 tiếp tục được mở rộng với nhiều đối tác chủ chốt, thể hiện qua các phiên
Đối thoại Chính sách Quốc phòng với Ấn Độ, Mỹ, Italia, Campuchia… góp phần tăng cường hiệu quả phối hợp và năng lực quốc phòng. Lần đầu tiên, Việt Nam cử lực lượng tham gia diễu binh tại Nga nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít Đức, khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam tại Liên bang Nga.
Đối ngoại thông qua Giao lưu biên giới hữu nghị là điểm sáng nổi bật với các chương trình giao lưu quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc (4/2025) và
Việt Nam - Campuchia (11/2025), củng cố sự tin cậy và gắn kết với các nước láng giềng. Trên bình diện đa phương, Việt Nam hiện diện tích cực tại cả ADMM hẹp và ADMM+ tại Malaysia, Đối thoại Shangri La 2025 lần thứ 22 tại Singapore và Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 14 (9/2025).
Việt Nam cũng duy trì vai trò nổi bật trong
lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, Abyei và Trung Phi, để lại dấu ấn qua hoạt động hỗ trợ y tế và cộng đồng tại các địa bàn khó khăn nhất thế giới.
Từ tham gia đến kiến tạo, lan tỏa sức mạnh mềm
Việc Liên Hợp Quốc thông qua Công ước Toàn cầu chống tội phạm mạng và tổ chức lễ mở ký tại Hà Nội vào tháng 10/2025 là điểm nhấn quan trọng.
“Công ước Hà Nội” không chỉ là dấu mốc danh dự, mà còn là biểu tượng cho vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong việc định hình luật chơi quốc tế.
“Đây không còn là ngoại giao tham dự, mà là ngoại giao kiến tạo. Việt Nam đang từng bước trở thành bên đóng góp có tính định hình trong các vấn đề toàn cầu mới”, chuyên gia quan hệ quốc tế Lê Minh nhận định với Sputnik.
Việt Nam cũng tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền LHQ với số phiếu cao nhất khu vực, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng với tư cách đối tác chiến lược (7/2025) và đưa ra nhiều sáng kiến, kiến nghị tại
Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 (10/2025), APEC 2025 (10-11/2025), Hội nghị Thượng đỉnh G20 (11/2025). Những hoạt động này cho thấy Việt Nam đang bắt đầu tiếp cận các cấu trúc đa cực mới đang trở thành xu thế không thể đảo ngược của thế giới hiện nay.
Các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và nhân dân trong năm 2025 mở rộng đáng kể, với hàng loạt sự kiện ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ.
Lễ hội Văn hóa Thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội (10/2025), thu hút 48 quốc gia, qua đó mở rộng ảnh hưởng mềm của Việt Nam và làm sâu sắc quan hệ với đối tác ngoài chính trị - kinh tế.
Chính sách đối ngoại Việt Nam 2026 qua lăng kính dự báo
Năm 2026,
Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ diễn ra và là bước đệm quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước đến năm 2030, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI, với mục tiêu cốt lõi là tăng trưởng kinh tế đạt từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030.
Để đạt được mục tiêu này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói “điều cốt yếu là giữ được “trong ấm ngoài êm”, “nội yên ngoại tĩnh”, duy trì môi trường hòa bình, ổn định để tập trung mọi nguồn lực cho phát triển đất nước”.
“Chiến lược của bất kỳ quốc gia nào, ở tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là đối ngoại, đều phải dựa trên dự báo. Dự báo tổng thể, dự báo chiến lược từ xa, dự báo trên từng lĩnh vực và mối quan hệ giữa các lĩnh vực, dự báo theo thời gian ngắn hạn, trung hạn và dài hạn…Từ những dự báo đó mới đi đến đánh giá vị thế của Việt Nam trong các biến động của thế giới và đưa ra những chủ trương, chính sách phù hợp”, Đại tá Nguyễn Minh Tâm chỉ ra.
Theo các chuyên gia, bên cạnh giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế và uy tín của quốc gia, ngành Ngoại giao Việt Nam sẽ cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò phục vụ đắc lực cho mục tiêu tăng trưởng. Đó không chỉ là nhiệm vụ quan trọng mà còn là sự xác định tầm quan trọng của đối ngoại trong giai đoạn mới với vị trí “trọng yếu, thường xuyên” trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
“Năm 2026, theo tôi, ngoại giao kinh tế sẽ trở thành nội hàm then chốt trong hoạt động đối ngoại, tạo thế và lực cho đất nước vươn mình, nhất là thúc đẩy đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10%/năm trở lên”, chuyên gia kinh tế Lê Bình cho biết.
Trong năm tới, Việt Nam sẽ giữ cân bằng chiến lược giữa các cực quyền lực dựa trên nguyên tắc “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển” và chính sách quốc phòng “Bốn không”. Đồng thời, Việt Nam sẽ đẩy mạnh vai trò trong các thể chế đa phương khi ngày càng chuyển từ thế “tham dự” sang “định hình”.
Trong ứng xử ngắn hạn, sự linh hoạt vẫn cần thiết, nhưng không đánh đổi lợi ích cốt lõi. Tinh thần “gốc tre vững - thân tre bền - ngọn tre linh hoạt” tiếp tục là kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động đối ngoại trong năm 2026.