Sau 40 năm đổi mới (1986-2026), từ một nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045.
Đại hội XIV của Đảng (19-25/1/2026) được xác định là cột mốc đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy và động lực tăng trưởng mới, trong đó mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số thể hiện rõ khát vọng bứt phá.
Tuy nhiên, mục tiêu này cũng đặt ra bài toán về nội lực, dư địa tăng trưởng và khả năng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều thách thức đan xen. Một trong những thách thức đáng chú ý là chính sách thuế quan của Mỹ.
Hiện Washington duy trì mức thuế đối ứng khoảng 20% với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời để ngỏ khả năng miễn hoặc giảm có chọn lọc cho một số sản phẩm trong khuôn khổ thỏa thuận song phương, gắn với các yêu cầu về minh bạch nguồn gốc, chống lẩn tránh thuế và phối hợp an ninh kinh tế.
Các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần chuyển sang bảo vệ chất lượng tăng trưởng và tính bền vững của xuất khẩu.
Ngoài ra, Việt Nam nên khai thác hiệu quả các FTA hiện có, nâng bộ ba tiêu chuẩn “xanh” ESG - lao động - môi trường để mở rộng cửa vào EU và các thị trường khác, giảm phụ thuộc vào một thị trường khó đoán.
Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng rõ nét, trong khi chính sách Đông Nam Á của Mỹ vẫn thiếu nhất quán. Điều này đặt ra yêu cầu Việt Nam và ASEAN không chỉ dựa vào tuyên bố chính trị về vai trò trung tâm, mà cần củng cố vai trò này bằng các cơ chế hợp tác thực chất.
Đến nay, Việt Nam đã ký kết và tham gia 17
hiệp định thương mại tự do (FTA), thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, trong đó có toàn bộ các thành viên Liên Hợp Quốc; xây dựng khuôn khổ đối tác toàn diện trở lên với 42 nước, bao gồm 17 thành viên G20, và thiết lập đối tác chiến lược toàn diện với cả 5 Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Việt Nam đồng thời đảm nhiệm nhiều trọng trách đa phương quan trọng như Ủy viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028, chủ nhà Diễn đàn Tương lai ASEAN, Hội nghị P4G lần thứ 4, và lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.
Một điểm nhấn đáng chú ý trong bức tranh đối ngoại đầu năm 2026 là việc Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách quốc gia thành viên sáng lập.
Theo đó, ngoại giao kinh tế thời gian tới cần góp phần kiến tạo không gian chiến lược phát triển, thu hút nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo đột phá về tăng trưởng, nhất là trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đồng thời xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng.
Trong bối cảnh chính sách của Mỹ tại Đông Nam Á dưới thời
Tổng thống Donald Trump tiếp tục còn nhiều ẩn số, Việt Nam nổi lên với vị thế ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế nhờ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và nền tảng kinh tế đang củng cố vững chắc.
Chính sự chủ động, linh hoạt nhưng kiên định này là cơ sở để Việt Nam không chỉ ứng phó hiệu quả với các biến động bên ngoài, mà còn tận dụng tốt hơn các cơ hội hợp tác, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.