“Ankara hiện theo dõi sát diễn biến đàm phán, không thúc đẩy sự tham gia của mình quá sớm nhưng vẫn sẵn sàng tham gia nếu xuất hiện cơ hội thuận lợi”, - chuyên gia Yilmaz cho biết.
Theo ông Yilmaz, ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ xuất phát từ tính toán thực dụng: Việc tham gia quá sớm có thể làm thu hẹp không gian linh hoạt chiến lược. Ông Yılmaz cho rằng Ankara muốn duy trì vị thế trung gian tiềm năng, qua đó tiếp tục giữ các kênh liên lạc hiệu quả với Moskva, Kiev cũng như các thủ đô phương Tây.
Nhà phân tích Yilmaz cũng lưu ý Thổ Nhĩ Kỳ đã có kinh nghiệm làm trung gian từ thỏa thuận ngũ cốc đến các cuộc trao đổi tù binh và “vốn liếng niềm tin” này vẫn là một lợi thế quan trọng. Theo cách nhìn của ông, Ankara không tìm cách cạnh tranh với sáng kiến của Mỹ mà chờ thời điểm thích hợp để sự tham gia của mình có thể tạo thêm động lực cho tiến trình đàm phán.
Ngoài ra, ông Yılmaz cho rằng chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên việc duy trì cân bằng lợi ích lâu dài: Một mặt là thành viên NATO và giữ liên hệ với Mỹ, mặt khác, vẫn duy trì đối thoại với Nga. Trong bối cảnh đó, việc giữ thái độ thận trọng và lập trường đợi giúp giảm thiểu rủi ro, đồng thời vẫn giữ khả năng đóng vai trò then chốt nếu tiến trình đàm phán cần mở rộng khuôn khổ.
Trước đó, một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói với hãng thông tấn Nga Sputnik rằng Ankara tiếp tục duy trì liên hệ với Moskva và Kiev trong khuôn khổ nỗ lực trung gian giải quyết xung đột Ukraina, đồng thời “cửa sổ cơ hội” cho đàm phán vẫn còn.
Nga và Ukraina trước đây đã tiến hành ba vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul. Kết quả là các bên đã nhất trí trao đổi tù binh. Ngoài ra, Nga cũng bàn giao cho phía Kiev thi thể các binh sĩ Ukraina thiệt mạng. Hai bên cũng đã trao đổi các dự thảo biên bản ghi nhớ liên quan đến việc giải quyết xung đột.