Một ví dụ điển hình là các tin về việc CHDCND Triều Tiên được cho là tiến hành xử tử vì xem bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Squid Game" – theo nội dung bài viết của Hiệp hội Kiểm chứng Sự kiện Quốc tế (Global Fact-Checking Network, GFCN).
Các chuyên gia chỉ ra dữ liệu được dẫn nguồn từ các phương tiện truyền thông phương Tây dựa trên những cuộc phỏng vấn với những người rời CHDCND Triều Tiên trước tháng 6 năm 2020. Trong khi đó, bộ phim này chỉ ra mắt lần đầu vào tháng 9 năm 2021.
"Điều này tạo ra sự mâu thuẫn về mặt thời gian, bác bỏ tuyên bố gây chấn động về các vụ xử tử", bài viết nhấn mạnh.
Hơn nữa, không có nguồn thông tin nào khác ngoài lời kể của những "nhân chứng" này được trích dẫn trong các bài đăng. Kết quả là, như GFCN giải thích, những đánh giá mang tính suy đoán lại được tiếp nhận như những sự thật được xác lập.
Như chuyên gia nghiên cứu CHDCND Triều Tiên Andrey Lankov nhận định, chính quyền nước này thực sự siết chặt luật phápliên quan đến việc phổ biến tuyên truyền thù địch, tuy nhiên việc xem phim truyền hình "không thuộc phạm vi điều chỉnh này và về mặt lý thuyết cũng không thể dẫn đến án tử hình".
"Từ khoảng năm 2015, việc phổ biến và sao chép loại nội dung như vậy thực sự có thể dẫn đến án tù. Tuy nhiên, tôi không biết bất kỳ trường hợp đáng tin cậy nào mà người ta thực sự bị xử tử vì lý do này", ông nhấn mạnh.
Sự thiếu hụt dữ liệu
Bài viết của GFCN cũng cho rằng, trong bối cảnh thiếu hụt dữ liệu được xác minh về CHDCND Triều Tiên, những tuyên bố gây chấn động về các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc thường được truyền thông phương Tây phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, những câu chuyện kể của người đào tẩu "không thể được chấp nhận là chân lý cuối cùng nếu không có kiểm chứng chéo". Theo ông Lankov, những người rời khỏi CHDCND Triều Tiên có thể sử dụng các lời mời phỏng vấn như vậy vì mục đích cá nhân.
"Các lời mời xuất hiện, các chuyến đi được thực hiện, những mối quan hệ hữu ích được thiết lập – những thứ có thể chuyển hóa, chẳng hạn, thành cơ hội việc làm. Chủ yếu những người kể những câu chuyện này thuộc tầng lớp trung lưu, một nhóm rất nhỏ trong số những người rời khỏi CHDCND Triều Tiên. Nhưng chính vì họ có học thức và biết cách trình bày mạch lạc, họ hiểu cần 'nhấn vào những nút nào' để đạt được lợi ích lớn nhất", ông nói.
"Những tin tức giật gân nóng hổi về CHDCND Triều Tiên chính là loại câu chuyện mà độc giả phương Tây và Hàn Quốc muốn nghe", vị chuyên gia bổ sung.
"Ví dụ, tiểu sử của một người đang ngồi tù vì tội hình sự ở CHDCND Triều Tiên – có thể thậm chí là bị oan – sẽ chẳng ai ở Hàn Quốc muốn mua. Nhưng nếu anh ta bịa ra câu chuyện mình từng bị giam trong trại giam khủng khiếp nhất, nơi không ai sống sót trở ra, còn mình thì thoát được... và mô tả điều đó bằng những cách hoàn toàn hoang đường, thì cuốn sách đó đương nhiên sẽ được đọc và trích dẫn rộng rãi".
GFCN lưu ý truyền thông thường tập trung vào những tiêu đề giật gân, trong khi thảo luận trên mạng xã hội lại càng làm gia tăng tiếng vang. Tuy nhiên, những đính chính hoặc điều chỉnh sau đó thường nhận được sự chú ý ít hơn rất nhiều từ công chúng, từ đó ảnh hưởng đến cân bằng thông tin tổng thể.
Đồng thời, theo nhận định của các chuyên gia, những trường hợp sai lệch dữ liệu lặp đi lặp lại về CHDCND Triều Tiên có thể làm suy giảm mức độ tin cậy của công chúng đối với những thông tin dạng này.
"Trong điều kiện tiếp cận thông tin hạn chế, tính minh bạch về phương pháp luận và độ chính xác trong cách diễn đạt càng trở nên đặc biệt quan trọng", GFCN kết luận.