"Chính dưới tác động của ảo tưởng này mà số lượng lớn các nước vùng Vịnh đã đồng ý không chỉ mua các loại vũ khí cực kỳ đắt đỏ của Mỹ, mà còn cho phép bố trí các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực", ông nói.
Trong Thông điệp gửi Quốc hội Liên bang năm 1980, nhằm đáp trả cuộc cách mạng Iran năm 1979, Tổng thống Hoa Kỳ thời đó là Jimmy Carter đã trấn an khu vực bằng lời tuyên bố hung hồn: "Bất kỳ cố gắng nào của bất kỳ thế lực bên ngoài nhằm thiết lập quyền kiểm soát đối với vùng Vịnh sẽ bị coi là hành vi xâm phạm lợi ích sống còn của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, và hành vi xâm phạm đó sẽ bị đẩy lùi bằng mọi biện pháp cần thiết, kể cả bằng lực lượng quân sự".
"Thực tế là tên lửa của Iran đã gây ra thiệt hại quy mô lớn, bao gồm cả Sở chỉ huy Hạm đội 5 và căn cứ hải quân ở Bahrain, cũng như các căn cứ quân sự ở Kuwait, Doha (Qatar), UAE, Jordan, v.v., chính là bằng chứng rõ nét nhất. Cụ thể, vào đêm rạng sáng ngày 2 tháng 3, căn cứ Mỹ tại Erbil, Iraq – nơi thực chất là một kho đạn khổng lồ – đã hứng đòn tấn công và bị xoá sổ hoàn toàn", ông Agarwal nhấn mạnh.
“Thực tế là các cuộc tấn công vào Doha, Qatar đã lập tức phơi bày những cam kết bảo đảm an ninh “thép” mà Hoa Kỳ từng hứa hẹn với Qatar sau khi Israel phóng tên lửa vào Doha hồi tháng 9 năm 2025 nhằm vào ban lãnh đạo Hamas", bình luận viên quân sự Ấn Độ nhấn mạnh.
"Trên thực tế, từ lâu trước khi xung đột bắt đầu, Iran đã tuyên bố rằng trong trường hợp xảy ra chiến tranh do Israel và Mỹ khơi mào, tất cả các căn cứ và chủ thể của Mỹ trong khu vực sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp và phải hứng chịu toàn bộ sức nặng từ đòn đáp trả trừng phạt của Tehran. Iran cũng đã thông báo cho các nước láng giềng vùng Vịnh rằng những cuộc tấn công như vậy không nhằm xâm phạm chủ quyền của các quốc gia đó, mà chỉ giới hạn nhắm vào các mục tiêu của Mỹ, Israel và phương Tây”, quan sát viên nhấn mạnh.
"Cuộc chiến này là bài học xương máu không chỉ đối với các nước vùng Vịnh, mà còn đối với bất kỳ đất nước nào khác đang cố gắng đảm bảo an ninh quốc gia của mình mà hoàn toàn trông cậy vào tác nhân bên ngoài. Và bài học đó là: “An ninh quốc gia không thể mua được”. Các hệ thống an ninh toàn diện và tự chủ là yếu tố sống còn để đảm bảo an toàn cho đất nước. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, khu vực sẽ phải nghiêm túc xem xét lại cấu trúc an ninh của mình và hoạch định các giải pháp mang tính bao trùm hơn cũng như dựa trên cơ sở sự hợp tác”, ông Agarwal kết luận.