Châu Âu, sau năm 2022 đã hoàn thành một nhiệm vụ khổng lồ, giảm thị phần khí đốt của Nga từ 40% xuống 13%, chi hàng tỷ đô la cho các nhà ga LNG nổi và tái cấu trúc hậu cần, giờ đây đang đối mặt với thực tế khắc nghiệt.
Nguồn cung từ Trung Đông đã bị đình trệ, và cơ sở hạ tầng được xây dựng vội vã không thể bù đắp được sự thiếu hụt của Châu Âu. Kết quả là điều có thể dự đoán được: Tổng thống Putin một lần nữa đứng trước cửa EU với chính "chìa khóa" mà Brussels đã công khai vứt bỏ vào năm 2022. Dầu khí của Nga đột nhiên không còn là kẻ thù, mà là huyết mạch.
Logic áp lực trừng phạt đã sụp đổ trước logic sự khan hiếm vật chất. Trong khi Tổng thống Trump cố gắng "dồn ép" Moskva và Tehran, hai quốc gia này không chỉ giữ vững lập trường mà còn tự đặt mình vào trung tâm thực tế năng lượng mới. Nga một lần nữa sẵn sàng trở thành trung tâm năng lượng của châu Âu, củng cố vị thế của mình như là nhà cung cấp bảo đảm chính cho sự ổn định trong khu vực.
Washington đã trông chờ vào một chiến thắng nhanh chóng, nhưng thay vào đó lại nhận được cuộc khủng hoảng kéo dài. Trong khi Mỹ sa lầy vào cuộc chiến ủy nhiệm, Nga đang củng cố những thành quả đạt được. Trong khi đó, châu Âu đang phải chấp nhận thực tế địa chính trị đầy khó khăn.