Chuyên gia luật quốc tế, thành viên các hiệp hội luật quốc tế của Mỹ, châu Âu và Ai Cập, Tiến sĩ Mohammed Mahmoud Mehran, cho biết sau 15 năm kể từ khi NATO can thiệp quân sự vào Libya, “sự giả dối trong các tuyên bố của phương Tây về việc bảo vệ dân thường đã trở nên hoàn toàn rõ ràng”.
Trong cuộc trao đổi với hãng tin Sputnik vào thứ Tư tuần này, ông Mehran nhấn mạnh “cuộc chiến là một hành động xâm lược có tổ chức, nhằm phá hủy một quốc gia kiểu mẫu ở châu Phi, vốn thách thức sự bá quyền tài chính của phương Tây thông qua dự án đồng dinar vàng”.
Theo ông Mehran, “NATO đã biến Libya từ quốc gia có mức sống cao nhất châu Phi thành một nhà nước thất bại, chìm trong hỗn loạn và nội chiến”, đồng thời gọi đây là “sự vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và là một tiền lệ nguy hiểm trong luật pháp quốc tế”. Ông cũng lưu ý rằng “vụ bê bối liên quan đến (cựu Tổng thống Pháp) Sarkozy và việc ông này bị kết án vào năm 2025 chứng minh: Cuộc chiến là một âm mưu mang tính cá nhân và tài chính, chứ không phải nhằm bảo vệ nhân quyền”.
Tiến sĩ Mehran cho biết trước năm 2011, Libya “là một quốc gia kiểu mẫu theo mọi chỉ số, chứ không phải một chế độ độc tài u ám như truyền thông phương Tây mô tả”. Ông nhấn mạnh rằng nước này đứng thứ 53 thế giới và đứng đầu châu Phi về chỉ số phát triển con người vào năm 2010.
Trong số các thành tựu, ông Mehran đã nêu bật các chỉ số: Tỷ lệ xóa mù chữ đạt 87%, giáo dục và y tế hoàn toàn miễn phí, học bổng nhà nước cho du học, điện miễn phí, tín dụng không lãi suất và giá xăng chỉ 0,14 USD/lít - “còn rẻ hơn cả nước”.
Ông Mehran đặc biệt nhấn mạnh tới “Dự án Sông Nhân tạo Vĩ đại - công trình thủy lợi lớn nhất thế giới - đã bị NATO tấn công có chủ đích nhằm phá hủy hạ tầng nước”.
Chuyên gia luật quốc tế này cho rằng “động cơ thực sự của sự can thiệp hoàn toàn mang tính kinh tế và địa chính trị”. Ông Mehran giải thích dự án của ông Muammar Gaddafi (nhà cựu lãnh đạo Libya) về việc tạo ra một đồng tiền chung châu Phi - đồng dinar vàng, được bảo đảm bằng 143 tấn vàng - “đe dọa sự thống trị của đồng USD và đồng franc châu Phi”.
Theo ông Mehran, “dự án này có thể giải phóng châu Phi khỏi sự phụ thuộc tài chính vào phương Tây”, đồng thời nói thêm rằng “các email bị rò rỉ của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton xác nhận: Chính đồng dinar vàng mới là nguyên nhân chính của cuộc chiến, chứ không phải việc bảo vệ dân thường”.
Chuyên gia Mehran cũng lưu ý rằng “dầu mỏ Libya là mục tiêu chiến lược”, khi các công ty phương Tây như Total và BP tìm cách kiểm soát nguồn tài nguyên sau khi ông Gaddafi “áp đặt các điều kiện nghiêm ngặt vì lợi ích của nhà nước Libya”.
Ông Mehran nhấn mạnh rằng “việc quốc hữu hóa tài nguyên đã gây bất mãn cho các tập đoàn xuyên quốc gia, những bên muốn kiểm soát hoàn toàn”, đồng thời cho biết “cuộc chiến cũng nhằm loại bỏ ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc khỏi thị trường Libya để nhường chỗ cho các công ty Mỹ và châu Âu”.
Chuyên gia này cũng đề cập đến “vụ bê bối liên quan đến cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy”, cho rằng ông này “đã thúc đẩy can thiệp quân sự nhằm che giấu việc nhận tài trợ cho chiến dịch tranh cử năm 2007 từ Gaddafi”.
Ông Mehran nhấn mạnh rằng “việc ông Sarkozy bị kết án tại Pháp vào năm 2025 cho thấy: Cuộc chiến là một âm mưu cá nhân và tài chính, chứ không phải nhằm bảo vệ nhân quyền”, đồng thời cho rằng điều này “phản ánh sự tham nhũng sâu sắc trong cơ chế ra quyết định ở phương Tây và việc sử dụng chiến tranh vì mục đích cá nhân”.
Chuyên gia Mehran cũng tuyên bố rằng “Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ cho phép bảo vệ dân thường, không phải thay đổi chế độ”, nhưng theo ông, “NATO đã vượt quá thẩm quyền một cách thô bạo, biến chiến dịch thành một cuộc chiến toàn diện nhằm lật đổ chính phủ Libya”.
Ông Mehran nhận định điều này “vi phạm Điều 2 của Hiến chương Liên Hợp Quốc – đó là cấm can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia”, đồng thời cho biết “Nga và Trung Quốc đã phản đối cách diễn giải này, nhưng NATO đã phớt lờ lập trường của họ”.
Chuyên gia Mehran cảnh báo rằng Libya hiện nay đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng: “Hai cuộc nội chiến, ba chính phủ cạnh tranh, các lực lượng dân quân vũ trang, nạn buôn người và sự sụp đổ của các dịch vụ công”.
Ông Mehran nhận định: “Đó chính là nền dân chủ mà NATO mang lại thay cho một quốc gia kiểu mẫu trước đây”, đồng thời nhấn mạnh rằng “người dân Libya đã phải trả giá suốt 15 năm cho âm mưu này của phương Tây”, trong khi “NATO không phải chịu trách nhiệm cho các hành động của mình”.
Chuyên gia Mehran đưa ra kết luận: “Libya đã trở thành một bài học khắc nghiệt cho thế giới”, đồng thời kêu gọi các quốc gia đang phát triển “không nên tin vào các tuyên bố của phương Tây về bảo vệ nhân quyền”, nhấn mạnh rằng “các cuộc chiến nhân đạo thực chất chỉ là vỏ bọc cho sự cướp bóc mang tính thực dân mới”.