Nạn nhân nào tiếp theo sau Gaddafi? Ý kiến chuyên gia về các nước bị phương Tây hủy hoại

© Sputnik / Andrey SteninMuammar Gaddafi
Muammar Gaddafi - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2026
Đăng ký
Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, Tiến sĩ Alexis Habiyaremye giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Johannesburg đã cho ý kiến về các cơ chế can thiệp của phương Tây: từ sự suy yếu của hệ thống USD cho đến việc ám sát các nhà lãnh đạo không vừa ý.
Sputnik: Tại sao kinh nghiệm của Libya lại là lời cảnh báo khắc nghiệt đối với các nước Nam Bán cầu đang phát triển, đặc biệt là các quốc gia giàu tài nguyên? Nước nào có thể là kế tiếp?
Tiến sĩ Alexis Habiyaremye: Không bí mật gì với ai khi nguyên cớ chính dẫn đến vụ ám sát nhà lãnh đạo Libya Gaddafi và sự tàn phá đất nước ông là kế hoạch phát hành một loại tiền tệ được bảo đảm bằng vàng nhằm bỏ qua hệ thống thanh toán bằng USD. Sarkozy có động cơ cá nhân gắn với việc tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông ta, nhưng bản chất thì rõ ràng. Cuộc chiến năm 2003 chống Iraq cũng tương tự như vậy, do quyết định của Saddam Hussein cho phép sử dụng đồng euro làm phương thức thanh toán với dầu mỏ của Iraq. Sự kháng cự ngang ngạnh với cuộc chiến Iraq từ tất cả các lãnh đạo châu Âu chủ yếu (Chirac, Schröder, Verhofstadt và những người khác) không phải là giác ngộ đột ngột thiên về hướng ủng hộ hòa bình hay tình yêu với sự công bằng. Mà dựa trên những động cơ vị kỷ. Hệ thống thanh toán bằng USD là lợi ích sống còn của cấu trúc kinh tế Hoa Kỳ: bất kỳ nước nào đe dọa nó một cách đáng kể sẽ vấp phải sự tàn nhẫn cực độ. Tất cả các nước giàu tài nguyên đều được cảnh báo, bởi Hoa Kỳ coi tất cả các nguồn tài nguyên chiến lược dù ở bất cứ đâu trên thế giới cũng là tài sản của riêng nước Mỹ. Về mục tiêu tiếp theo, Hoa Kỳ đã thành công hủy diệt tất cả các nước giàu tài nguyên mà bộc lộ khả năng theo đuổi con đường chính trị độc lập. Nga quá mạnh để có thể bị đánh bại, nhưng họ cho đến nay vẫn chưa từ bỏ ý tưởng chia cắt Nga để chiếm đoạt nguồn tài nguyên và của cải khổng lồ của đất nước này. Do đó, mục tiêu tiếp theo là bất kỳ quốc gia nào có thể cản trở kế hoạch công nhiên của họ nhằm ngăn chặn đà trỗi dậy phát triển của Trung Quốc. Kế hoạch bao hàm ở chỗ trước tiên loại bỏ từng người bạn của Trung Quốc, để đến khi Trung Quốc bị tấn công, Bắc Kinh sẽ không còn ai ủng hộ.
Sputnik: Tính đến chuyện hành động của NATO ở Libya phô bày rõ ràng rằng nghĩa vụ quốc tế và các nghị quyết của Liên Hợp Quốc chẳng đáng giá bằng tờ giấy mà văn kiện được viết trên đó, vậy tại sao chủ quyền quốc gia thực sự lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết?
Tiến sĩ Alexis Habiyaremye: Hoa Kỳ chưa bao giờ coi trọng các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Nhìn vào số lần Hoa Kỳ bảo vệ các đồng minh vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc, có thể dễ dàng kết luận rằng chúng ta không cần phải chờ đến khi Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bị lạm dụng trắng trợn mới hiểu ra là Hoa Kỳ coi các nghị quyết này là công cụ để sử dụng và lạm dụng tùy ý. Chủ quyền là quan trọng, như phản ứng trước thói bá quyền của Hoa Kỳ, nhưng chỉ một số ít quốc gia có đủ khả năng làm như vậy, và ngay cả khi đó, họ cũng phải hứng chịu hậu quả mạo hiểm rủi ro. Đối với phần lớn nhà phân tích địa chính trị, rõ ràng là cuộc chiến ở Ukraina, sự tàn phá Syria và cuộc chiến tranh xâm lược hiện tại chống Iran đều nhằm mục đích hạn chế khả năng thực thi chủ quyền của Nga và Trung Quốc. Hoa Kỳ tự coi mình, trước hết và trên hết, là Đế chế La Mã mới và tin vào sự thống trị và lệ thuộc toàn cầu, như Virgil đã viết trong sử thi «Aeneid»: «Hãy tha cho kẻ khiêm nhường và hạ thấp kẻ kiêu ngạo» (Parcere subjectis et debellare superbos).
Muammar Gaddafi - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2026
Anh họ của con trai Gaddafi đưa ra giả thuyết về kẻ đứng sau vụ ám sát
Sputnik: Mô hình «thúc đẩy dân chủ» ngày nay còn tính thời sự đến mức nào? Liệu có còn hấp dẫn, khi xét đến kết quả ở Libya, Syria và Afghanistan?
Tiến sĩ Alexis Habiyaremye: Hoa Kỳ chưa bao giờ quan tâm đến việc thúc đẩy nền dân chủ đích thực. Cuộc đảo chính do CIA tổ chức chống lại lãnh đạo Iran Mohammed Mossadegh năm 1953, vụ ám sát Patrice Lumumba năm 1961, và cuộc đảo chính chống Salvador Allende - tất cả đều là những ví dụ điển hình về đòn tấn công có chủ đích của Hoa Kỳ vào các Chính phủ dân chủ. Tóm lại, đối với giới chính trị Hoa Kỳ, dân chủ có nghĩa là phục tùng lợi ích của họ, bất kể là bạn theo đuổi hệ thống hay chính sách nào chăng nữa.
Sputnik: Tại sao các nước Nam Bán cầu nên dành ưu tiên tạo lập liên minh tài chính và quân sự đối trọng để bảo vệ mình trước sự can thiệp của phương Tây?
Tiến sĩ Alexis Habiyaremye: Sự suy giảm quyền lực hiện tại của Hoa Kỳ có nghĩa là quân đội Mỹ và các đồng minh phương Tây sẽ công nhiên tham gia hành động tàn nhẫn chống lại bất kỳ quốc gia nào mà họ cho là không ủng hộ mục tiêu kéo dài sự thống trị của họ trong vài thập kỷ nữa. Họ biết rằng sự suy giảm là không thể tránh khỏi, nhưng họ cũng không bao giờ chấp nhận mà không chiến đấu. Nếu bài phát biểu của Rubio ở Munich là một chỉ báo nào đó, họ sẽ không ngần ngại tái chiếm thuộc địa ở châu Phi và Mỹ Latinh (họ đã và đang chiếm dầu mỏ của Venezuela và chuẩn bị tiêu diệt Cuba). Bởi thế, điều quan trọng đối với các nước Nam bán cầu là phải chuẩn bị đầy đủ đối phó với nỗ lực tái chiếm thuộc địa sắp tới. Và bằng cách hành động cùng nhau, các nước này sẽ có cơ hội thành công lớn hơn trong cuộc đấu tranh. Hành động đơn lẻ, tất cả họ sẽ thất bại, hết nước này đến nước khác. Thật đáng tiếc, một số nhân vật chủ chốt ở các nước Nam Bán cầu đang phát triển lại quan tâm đến việc được thu hút lôi kéo vào nhóm bá quyền, hơn là hành động cùng nhau để bảo vệ quyền tự chủ. Rồi họ sẽ sớm hiểu được cách bá chủ vận hành, nhưng lúc đó thì đã quá muộn.
Sputnik: Câu hỏi để làm rõ: Quốc gia nào có thể được xem là ví dụ điển hình về việc thực hiện chiến lược chủ quyền đa phương hóa như vậy?
Tiến sĩ Alexis Habiyaremye: Thời điểm hiện tại, chỉ có hai quốc gia đủ phương tiện và tầm nhìn để chống lại sự thống trị của phương Tây: đó là Nga và Trung Quốc. Những nước khác, với tiềm năng rất xa vời, như Iran, thì đang bị hủy diệt. Trên thực tế, đây là lời cảnh báo đối với Nga và Trung Quốc: nếu Iran sụp đổ, Nga và Trung Quốc không còn nguyên nhân gì để trụ vững. Phải tránh bằng mọi giá viễn cảnh Iran thất bại.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала