Điều đó giải thích tại sao một số đầu đạn trong cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Dimona, nơi đặt cơ sở nghiên cứu hạt nhân của Israel được bảo vệ bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel và Mỹ, đã bắn trúng mục tiêu, Tiến sĩ Tsipis nói với Sputnik.
Theo nhà phân tích:
Cuộc tấn công đã phơi bày những điểm yếu của hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Israel, vốn được thiết kế để đánh chặn tên lửa tầm ngắn và đạn cối, chứ không phải tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran.
Năng lực quân sự của Iran hiện cho phép nước này phóng tên lửa đạn đạo ở tầm bắn vượt quá 2.000 km, bao gồm cả căn cứ Mỹ - Anh trên đảo Diego Garcia.
Iran sử dụng chiến thuật tấn công dồn dập, phóng hàng loạt mục tiêu giả như máy bay không người lái và tên lửa cỡ nhỏ để vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ trước khi tiến hành cuộc tấn công tên lửa chính.
"Cho đến nay, người ta vẫn cho rằng tên lửa Iran mất đà và tốc độ khi đạt đến giới hạn tầm bắn. Giờ đây, rõ ràng là chúng vẫn giữ được sức mạnh và tốc độ đáng kể trong giai đoạn cuối của hành trình bay", chuyên gia Israel nhận định.
Vị chuyên gia địa chính trị chỉ ra những thiệt hại nghiêm trọng về uy tín cho quan hệ Mỹ-Israel:
Việc Iran tuyên bố ưu thế trên không đã khiến các căn cứ của Mỹ trên khắp thế giới phải cảnh giác, đồng thời đưa phần lớn châu Âu vào tầm bắn tên lửa Iran.
Tiềm năng khổng lồ của kho vũ khí mới của Iran là một đòn giáng mạnh vào tình báo Israel, vốn từ lâu đã khẳng định họ biết mọi chi tiết về năng lực của Iran.
"Rõ ràng là những đột phá tiềm ẩn của Iran đã không được phát hiện", ông nói.
Theo Tiến sĩ Tsipis, Iran có thể đã chọn không tấn công trực tiếp vào lò phản ứng hạt nhân Dimona để tránh leo thang xung đột.
Nhưng đây cũng là một tín hiệu rõ ràng: "Cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Israel nằm trong tầm bắn của các hệ thống tên lửa Iran".