Lý giải về các mục tiêu này, đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết khoảng thời gian dự báo đến năm 2065, tức 40 năm tới, có mức độ bất định rất lớn do tác động của công nghệ, địa kinh tế, biến đổi khí hậu và các yếu tố phi truyền thống có thể làm thay đổi sâu sắc cấu trúc kinh tế đô thị.
Theo cơ quan này, nếu tiếp cận theo hướng “dự báo chính xác”, mọi con số đều có nguy cơ sai lệch đáng kể. Tuy nhiên, trong khoa học phát triển, các chỉ tiêu được xây dựng không nhằm dự báo chính xác tương lai mà để xác lập “điểm đích chiến lược” dựa trên suy diễn từ các xu hướng có cơ sở.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết GRDP bình quân đầu người của Hà Nội đạt khoảng 7.400 USD năm 2025, với tốc độ tăng trưởng duy trì trên 7-8%/năm trong 10 năm liên tục. Trong kịch bản tối ưu, mô hình dự báo cho thấy giai đoạn bứt phá có thể đạt mức 11,5-12%/năm trong chu kỳ 20 năm, với tăng trưởng kép hai con số ở giai đoạn đầu và giảm dần ở chu kỳ sau, đủ điều kiện đưa quy mô GRDP lên mức hàng nghìn tỷ USD.
"Các mục tiêu năm 2065 của Hà Nội được hình thành theo chuỗi lập luận: Quỹ đạo tăng trưởng khả thi - chuyển pha sang kinh tế tri thức - tích tụ đô thị quy mô lớn - nâng cấp cấu trúc giá trị - cải thiện phúc lợi xã hội. Như vậy, con số 1.920 tỷ USD là kết quả từ việc suy diễn dự báo từ quỹ đạo tăng trưởng khả thi", theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc.
Từ phân tích hiện trạng, cơ quan này cho biết Hà Nội đang chuyển từ mô hình thâm dụng vốn - đô thị hóa sang mô hình dựa trên năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) và kinh tế tri thức, trong đó TFP đã đóng góp trên 50% tăng trưởng. Theo lý thuyết tăng trưởng nội sinh, khi TFP trở thành động lực chính, thu nhập bình quân có thể tăng theo cấp số nhân và vượt bẫy thu nhập trung bình.
Do đó, mức 95.000 USD/người được xác định là giá trị suy diễn của một nền kinh tế đã hoàn tất chuyển đổi sang kinh tế tri thức, tương đương các đô thị phát triển cao. Trong kinh tế đô thị, quy mô dân số lớn tạo ra lợi thế về năng suất, mở rộng thị trường và thúc đẩy đổi mới; khi kết hợp với năng suất cao, tổng GRDP có thể đạt quy mô rất lớn, đồng thời thu nhập bình quân vẫn tăng nếu TFP chi phối.
Theo đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc, GRDP lớn và GRDP/người cao không mâu thuẫn mà là kết quả đồng thời của tích tụ và nâng cấp năng suất. Cùng với đó, chỉ số HDI đạt 0,95 không phải chỉ tiêu riêng lẻ mà là hệ quả của thu nhập cao, trình độ giáo dục và y tế, cũng như chất lượng sống đô thị.
"Như vậy, khi nền kinh tế đạt trình độ hậu công nghiệp, các chỉ tiêu này có xu hướng hội tụ. Do đó, mục tiêu HDI và thủ đô hạnh phúc là kết quả dự báo xã hội của một nền kinh tế phát triển cao, không phải chỉ tiêu độc lập", đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc nêu.
Cơ quan này cho rằng các mục tiêu đến năm 2065 là điểm hội tụ cuối của một hệ giả định phát triển nhất quán, có cơ sở từ thực tiễn Hà Nội và kinh nghiệm quốc tế, không phải các giá trị mang tính chủ quan.
"Như vậy, giá trị lớn nhất của các chỉ tiêu này không nằm ở độ chính xác tuyệt đối, mà ở chỗ chúng định vị tầm nhìn phát triển của Hà Nội trong hệ quy chiếu toàn cầu, đồng thời tạo ra một "áp lực tích cực" buộc các chính sách hiện tại phải hướng tới một quỹ đạo tăng trưởng chất lượng cao, bền vững và dựa trên tri thức", đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc lý giải.