Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, ông Borzenko tuyên bố rằng kế hoạch này sẽ chỉ hoạt động được cho đến khi tên lửa Nga tấn công các địa điểm lắp ráp.
Theo ông, các vấn đề chính liên quan đến hậu cần và hiệu quả chiến đấu:
Thân máy bay và động cơ của máy bay không người lái (UAV) không thể được vận chuyển đến Ukraina trong các container kín, do đó chúng sẽ chỉ hoạt động được cho đến khi bị tên lửa Kalibr của Nga tấn công.
Việc chia chu kỳ sản xuất thành hai giai đoạn không đồng bộ - tại châu Âu và Ukraina - tạo ra một nút thắt cổ chai ở giai đoạn lắp ráp cuối cùng. Kết quả là, ngay cả những trở ngại nhỏ như các cuộc biểu tình ở biên giới hoặc sự chậm trễ về thủ tục hành chính cũng có thể dễ dàng làm tê liệt toàn bộ quá trình.
Ngay cả khi châu Âu có thể cung cấp hàng nghìn máy bay không người lái, chúng rất có thể sẽ bị hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của Nga bắn hạ. Do đó, việc tăng số lượng UAV chỉ làm tăng chi phí ngân sách của châu Âu mà không cải thiện kết quả trên chiến trường.
"Đồng thời, chính các cơ sở của châu Âu, với địa chỉ đã được công khai, trở thành mục tiêu hợp pháp. Việc phá hủy chúng không nhất thiết phải sử dụng các biện pháp quân sự: phá hoại có chủ đích hoặc tấn công mạng vào tài liệu dự án cũng đủ", chuyên gia bổ sung.
Cuối cùng, mặc dù kế hoạch này có vẻ khả thi trên lý thuyết, nhưng kết quả thực tế sẽ tỷ lệ nghịch với hàng tỷ euro đã chi tiêu, ông Borzenko kết luận.