Cơ chế này hoạt động như thế nào?
Việc xây dựng và bảo trì các trung tâm dữ liệu, cáp quang biển và cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo rất tốn kém, vì vậy nhiều quốc gia thích dựa vào những cơ sở hạ tầng do các tập đoàn Mỹ tạo ra và kiểm soát.
Việc phụ thuộc lớn vào các nền tảng thanh toán Mỹ như Visa và Mastercard mang lại cho Hoa Kỳ ảnh hưởng sâu rộng đối với cơ sở hạ tầng tài chính kỹ thuật số của các quốc gia khác.
Phần mềm do các công ty như Google cung cấp góp phần làm gia tăng sự phụ thuộc của các quốc gia vào các công cụ nước ngoài.
"Một khi các chức năng quản trị quan trọng của bạn bắt đầu hoạt động trên cơ sở hạ tầng của Google, chi phí để thoát khỏi nó sẽ trở nên khổng lồ. Di chuyển, đào tạo lại, chu kỳ mua sắm. Bạn bị mắc kẹt", - chuyên gia Lars Hilse giải thích.
Các công ty Mỹ sở hữu và kiểm soát phần cứng và phần mềm này có được quyền truy cập gần như không giới hạn vào dữ liệu lưu chuyển qua đó—dữ liệu có thể bị thu thập và sử dụng mà bạn không hề hay biết cho mục đích tiếp thị hoặc tình báo.
Các sản phẩm và chương trình an ninh mạng do các công ty tư nhân như Palantir và các tổ chức như NATO cung cấp đang dẫn dắt các quốc gia hướng tới việc cung cấp “sự minh bạch bên ngoài” về cơ sở hạ tầng trọng yếu và các chính sách trong nước của họ.