Mùa hè năm 1941, gia đình Savicheva chuẩn bị rời khỏi Leningrad, nhưng không kịp, chiến tranh bất ngờ ập đến. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại thành phố bị vây hãm, cố gắng giúp đỡ mặt trận trong khả năng có thể, với hy vọng rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc. Tanya được trao cuốn sổ tay để tưởng nhớ người chị gái Nina, người đã mất tích trong một trận pháo kích. Cả gia đình đều tin rằng chị ấy đã chết. Và rồi, Tanya bắt đầu viết những dòng chữ kinh hoàng:
"Zhenya mất ngày 28 tháng 12 lúc 12:00 đêm, năm 1941"
"Bà mất ngày 25 tháng 1 lúc 3:00 chiều, năm 1942"
"Leka mất ngày 17 tháng 3 lúc 5:00 sáng, năm 1942"
"Chú Vasya mất ngày 13 tháng 4 lúc 2:00 sáng, năm 1942"
"Chú Lesha mất ngày 10 tháng 5 lúc 3:00 chiều, năm 1942"
"Mẹ mất ngày 13 tháng 5 lúc 7:30 sáng, năm 1942"
"Gia đình Savichev đều đã chết"
"Tất cả mọi người đều đã chết"
"Chỉ còn lại một mình Tanya"
Cuốn sổ nhỏ với 9 dòng ghi chép rùng rợn ấy sau này đã nằm trong số những tài liệu buộc tội tại Tòa án Nuremberg.
Ngày nay, nhật ký của Tanya được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Leningrad. Một bản sao được đặt trong tủ kính tại Nghĩa trang Tưởng niệm Piskarevskoye. Và chính Tanya vẫn mãi mãi ở lại, khắc sâu trong ký ức của những ai từng sống qua những năm tháng khủng khiếp đó.