Thời gian gần đây xuất hiện không ít kiểu diễn giải, mà người ta cố gắn kết hai sự kiện quan trọng với nhau — là giải phóng và chia cắt đất nước. Việc giải quyết những vấn đề này cần dựa trên sự kiện hiện thực và tài liệu lịch sử, — ông Aleksandr Zhebin lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Triều Tiên thuộc Viện Viễn Đông (Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga) nêu ý kiến.
“Có thực tế là theo quyết định của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô và Hoa Kỳ, tổ chức tại Matxcơva vào tháng Chạp 1945, đã thành lập Ủy ban hỗn hợp, có nhiệm vụ xúc tiến tạo lập một chính phủ dân chủ duy nhất ở Triều Tiên. Cả hai bên Liên Xô và Mỹ, quả thực đã huy động mọi nỗ lực để giúp người Triều Tiên lập nên chính phủ như vậy. Đáng tiếc là công việc của Ủy ban này cuối cùng đã kết thúc bằng thất bại. Như vậy cũng cho thấy tại sao không nên gắn kết hai sự kiện — giải phóng bán đảo Triều Tiên và sự chia cắt sau đó. Những nỗ lực kiểu như vậy có phần bị phá hoại bởi sự vô trách nhiệm của những lực lượng chính trị thực ra cũng có lỗi trong tình trạng phân chia đất nước”.
Các tuyên bố cho rằng đất nước bị chia cắt là bởi kết quả tác động của lực lượng bên ngoài, đều luôn được cả Hàn Quốc lẫn Bắc Triều Tiên sử dụng. Tuyên bố như vậy không xác thực với sự kiện lịch sử, — ông Aleksandr Zhebin nhận định.
“Đã rõ là các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên do ông Kim Il Sung đứng đầu ngay vào năm 1948, tức là 3 năm sau khi giải phóng Triều Tiên, đã thi hành nỗ lực để đạt tới thỏa thuận cùng chấp nhận với chính giới Hàn Quốc. Tại cuộc họp ở Bình Nhưỡng vào tháng Tư 1948 đã thông qua văn kiện, thực sự có thể mở ra con đường tới thành lập chính phủ Triều Tiên thống nhất. Nhưng, đáng tiếc những nỗ lực đó chẳng đem lại thành công”.
Tuy nhiên, nếu nói sự phân chia đất nước đã diễn ra vào năm 1945, ngay sau khi giải phóng bán đảo Triều Tiên, cũng là vô căn cứ. Triều Tiên vào thời điểm đó không phân chia rõ ràng cố định, người dân vẫn lưu thông từ miền Bắc và miền Nam khá dễ dàng. Chưa đặt ra ranh giới chắc chắn. Cũng vẫn có sự giao lưu kinh tế giữa miền Bắc và miền Nam. Lần đầu tiên ghi nhận chia cắt hợp pháp là phía Hàn Quốc vào ngày 15 tháng Tám 1948, chính thức tuyên bố sự hình thành Cộng hòa Triều Tiên. Ba tuần lễ sau đó, vào ngày 09 tháng Chín trên bán đảo này mới xuất hiện nhà nước thứ hai là CHDCND Triều Tiên.
Những hành động như vậy là củng cố logic của sự đối đầu và cuối cùng có nguy cơ dẫn đến chiến tranh. Tuy nhiên nói rằng cuộc chiến Triều Tiên bùng nổ chỉ thuần túy do hành động của lực lượng từ bên ngoài lại nghĩa là bóp méo sự thật lịch sử, — chuyên viên Aleksandr Zhebin nhận định.
“Nguồn tư liệu từ kho lưu trữ xô-viết mà các nhà nghiên cứu tiếp cận được sau khi Liên Xô tan rã, chứng tỏ rằng lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Il Sung nghiêng về dùng giải pháp quân sự cho vấn đề thông nhất đất nước, mặc dù Stalin không ủng hộ ý tưởng này. Trong khi đó, các sử gia phương Tây thừa nhận rằng việc chuẩn bị chiến tranh là hành động của cả hai bên, bởi cũng khó gọi lập trường của Tổng thống Hàn Quốc Lý Thừa Vãn là yêu chuộng hòa bình: bất kể áp lực của người Mỹ, ông Lý vẫn muốn tiếp tục chiến tranh Triều Tiên và đã từ chối ký vào hiệp định đình chiến. Kết quả là, thỏa thuận ngừng bắn được ký bởi phía Trung-Triều và viên tướng Mỹ khi đó chỉ huy Ban Tham mưu của Liên Hợp Quốc ở Triều Tiên. Vì vậy, mong muốn đổ lỗi tất cả cho Liên Xô và Mỹ — rõ ràng là cố gắng của giới tinh hoa chính trị Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên nhằm chối bỏ trách nhiệm của họ về tình hình thời bấy giờ trên bán đảo Triều Tiên, vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay”.