Anh tự mình dấn khá sâu vào «địa ngục Syria». London đã giúp Washington tạo ra tình trạng vô chính phủ ở nước láng giềng Iraq, nơi hình thành và phát triển mạnh "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga). Sau đó, Anh ủng hộ cả phe đối lập vũ trang vào năm 2012 trong thời gian cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Điều đó hiển nhiên dẫn đến thực tế là ông Assad bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ Nga, Iran và "Hezbollah", — quan sát viên của Spectator bình luận.
Anh cũng tham gia vào các cuộc chiến ở Iraq, Afghanistan và Nam Tư, nhưng điều này không dẫn đến hòa bình, — tác giả Spectator nhắc nhở.
Tất cả các nước có nghĩa vụ hỗ trợ những người bị ảnh hưởng thiệt hại bởi chiến tranh. Trách nhiệm đó thuần tuý là giúp đỡ mọi người, chứ không phải là làm nỗi đau khổ của họ trầm trọng thêm. Thay vì dính líu sa lầy trong cuộc chiến Syria, Anh nên "an ủi các nạn nhân chiến tranh" và tích cực giúp dân tị nạn. Trong khi các chính trị gia Anh kêu gọi "chặn đứng sự xâm lược của Nga" thì họ quên mất rằng để tỏ dấu hiệu ủng hộ Hoa Kỳ, Anh cũng ném bom Syria, — chuyên viên Simon Jenkins nhận xét.