Carla Ortiz — là nữ diễn viên nổi tiếng người Bolivia. Tháng 3 năm 2016 cô đã tới Syria để quay bộ phim tài liệu về vai trò của phụ nữ trong cuộc chiến Syria. Sau tám tháng, cô trở về nước và kể từ đó nhận thức về thế giới của cô đã hoàn toàn thay đổi.
Cô đã tiếp xúc với cả hai phe "đối lập" và "ôn hòa", và với cả những người ủng hộ Chính phủ hiện nay.
Trong chuyến đi cuối cùng của mình đến đất nước này, cô cùng đoàn quay phim một lần nữa đến Aleppo để ghi lại những thước phim đã mất, và chuyến đi ấy đúng vào thời điểm giải phóng thành phố.
"Ở Aleppo, cứ 30 giây bạn sẽ lại nghe thấy tiếng sung nổ. Thường xuyên. Khi đến đây, bất cứ người nước ngoài nào cũng nhận thức được rằng, sáu năm trong điều kiện như vậy không thể được gọi là cuộc sống đúng nghĩa ", cô nói.
Bộ phim tài liệu " Tiếng nói Syria " do Bolivia sản xuất, như lời cô Ortiz kể những trải nghiệm chiến tranh "bằng những lời tai nghe mắt thấy từ những con người công dân thật sự ". Bộ phim sẽ được trình chiếu đồng thời cả ở Syria và ở Bolivia vào tháng Sáu năm 2017.
- Sự khác biệt quan trọng nhất giữa những gì bạn mong đợi sẽ nhìn thấy và những gì bạn chứng kiến trên thực tế là như thế nào?
— Lỗi lầm của phương Tây là họ nghĩ rằng Trung Đông thường xuyên sống trong xung đột, rằng đây là một vấn đề không có giải pháp, rằng ở đây sẽ không bao giờ được bình yên. Chúng tôi đã quên rằng, các cường quốc lớn luôn hành động vì lợi ích chính trị và kinh tế của họ. Điều này dẫn đến thực tế là chúng tôi đã quay lưng lại với những người này, cho rằng đó là "điều khốn nạn" của họ.Trong niềm mong mỏi giúp đỡ vô vọng của mình, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nhiều nhà hoạt động và các tổ chức nhân quyền, những người tuyên bố dường như họ đang có mặt trong vùng xung đột, và họ không thể truyền đạt đúng những gì người Syria đang trải qua.Bất chấp mọi bất đồng ý kiến, ở Syria có đối lập ôn hòa. Đó là tất cả những người khi mở đầu cuộc xung đột đã yêu cầu cải cách chính phủ, chứ không phải truất quyền tổng thống.
- Những thông tin chuyển đến cho chúng ta đã bị xuyên tạc như thế nào?
— Có vẻ như nhiều cơ quan truyền thông đã thiết lập bộ máy tuyên truyền với định hướng tốt hay xấu. Nhưng đối với những người có ý định tốt, tôi muốn đặt ra cho họ một câu hỏi, không hiểu tại sao chúng ta đã không nghiên cứu vấn đề một cách sâu sắc hơn? Tôi đã ở Syria nhiều lần, và tôi chưa bao giờ nhìn thấy một nhân viên duy nhất nào của truyền thông phương Tây tại những nơi đổ máu.
— Trong đời tôi, chưa bao giờ tôi nhìn thấy ngay cả những đại diện có thẩm quyền nhất của các phương tiện truyền thông hoạt động trong nước, hay cả những vùng ở ngước ngoài mà tôi đã đặt chân tới. Trong vài ngày qua ở Syria có phóng viên của hai kênh truyền hình lớn nhất đang mắc kẹt trong cùng một khách sạn nơi tôi dừng lại.Trong tất cả sáu mặt trận của cuộc chiến Syria mà tôi đã đến và trong đó kể cả phần phía Đông của Aleppo, tôi không nhìn thấy bất cứ ai, ngoại trừ Russia Today.Làm sao chúng ta có thể "phủ sóng" cuộc chiến nhằm giải phóng các thành phố hay tuyên bố rằng "Aleppo chìm trong lửa" nếu họ không có mặt ở đó trong những ngày này? Tôi đã ở đó giữa những lần súng nổ và tôi có thể kể lại cho bạn biết về điều đó. Thế còn họ, họ lấy đâu ra những phóng sự của họ?
Các cơ quan truyền thông có thế lực không đưa tin những việc như thế này. Họ chỉ tập trung vào cuộc xung đột quân sự, ở đó lóe lên những lời chú dẫn đến cuộc nội chiến, nhưng họ quên nói với tất cả chúng ta rằng những băng nhóm nước ngoài là nguồn gốc gây bất ổn. Khi tôi đến Palmyra sau khi thành phố được giải phóng khỏi IS, đó là một thành phố ma. Nhiều người dân trên phố thuật lại họ đã bị cứa vào cổ bằng những lon đồ hộp như thế nào.
- Bạn sẽ mô tả nhân dân Syria như thế nào?
— Người dân Syria vô cùng yêu mến mảnh đất của mình. Đó là dân tộc đa ngôn ngữ và cao quý, những người tin tưởng vào mối quan hệ giữa con người với nhau hơn cả tôn giáo.Các phần tử cực đoan ngoại quốc xâm nhập vào nước này, đã bóp méo hình ảnh của người dân Syria đến độ thậm chí ngày nay không thể hiểu rõ chân dung người Syria ra sao. Có ấn tượng rằng đó là kẻ điên cuồng đang bám chặt vào tôn giáo của mình. Còn ở đây, tôi nhìn thấy những người Kitô kết bạn với người Hồi giáo và người Hồi giáo Sunni thân thiện với người Shiite.
Người Syria — là một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Việc đầu tiên sẽ xảy ra khi gặp một người Syria —ông ấy sẽ xin lỗi với bạn, vì quê hương của ông đang ở trong tình trạng như vậy. Điều duy nhất họ muốn — đó là hòa bình. Họ mong muốn để chiến tranh kết thúc. Trong đất nước nhỏ bé này có đến 16 đội quân trên thế giới. Đó đã không còn là cuộc nội chiến. Giới truyền thông đang quên rằng trong đất nước này có Nga, Iran, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, Pháp, Vương quốc Anh đang hiện diện , cũng như 47 nhóm phiến loạn, khoảng 40 trong số đó — là những kẻ khủng bố.
Đây là lỗi lầm của chúng tôi. Chúng tôi đã không lắng nghe xem người Syria mong muốn điều gì. Chúng tôi chỉ nghe thấy lời khai của những người Syria đã chạy trốn khỏi đất nước của họ nhiều năm trước, những người đã không còn đắm mình trong những gì đang xảy ra ở đó.