Do các cuộc giao tranh ở vùng Kokang (bang Shan của Myanmar) sát với biên giới của Trung Quốc, hơn 20.000 người dân địa phương đã bỏ nhà cửa đi lánh nạn ở những khu vực lân cận trên địa bàn Trung Quốc. Trong khi đó vẫn chưa rõ liệu chính quyền Naypyidaw đã tìm kiếm một giải pháp hòa bình, trong khi giải pháp quân sự đã dẫn đến hậu quả tồi tệ nhất, — chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Anton Tsvetov chỉ ra trong bình luận cho đài Sputnik.
Tuy nhiên, "Hội nghị Panlong của thế kỷ 21" được tổ chức vào cuối mùa hè năm ngoái nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã không đem lại kết quả mong muốn, và hầu như không thể làm như vậy. MNDAA đã bị liệt vào danh sách các nhóm không được phép tham gia cuộc đàm phán hòa giải dân tộc, bởi vì các tay súng của tổ chức này từ chối hạ vũ khí. Tình hình ngày một xấu đi ở bang Arakan, phía Tây Myanmar, thường xuyên nhắc nhở về sự thất bại của quá trình hòa giải dân tộc. Không chỉ các tổ chức nhân quyền quốc tế mà cả các quan chức Liên Hợp Quốc đều gọi các hành vi của quân đội ở bang Arakan chống lại các nhóm Hồi giáo và người dân địa phương là tội ác chống lại nhân loại.
Vấn đề Kokang càng thêm phức tạp bởi vì đa số cư dân ở đây là người Hoa, và Trung Quốc có ảnh hưởng khá lớn trong vùng này. Cựu lãnh đạo ly khai Peng Jiasheng có bài trên tờ Huantsyu Shibao kêu gọi tất cả người Trung Quốc hỗ trợ tài chính cho Kokang. Trên mạng Internet của Trung Quốc người ta quyên góp tiền hỗ trợ tổ chức này, và theo một số báo cáo chưa được xác nhận, một số cựu chiến binh của quân đội Trung Quốc đang tham gia chiến đấu ở Kokang.
Bắc Kinh đang trong tình huống phức tạp. Một mặt, chủ nghĩa ly khai là một tệ nạn tồi tệ nhất. Mặt khác, ước mơ của Trung Quốc không thể thành hiện thực nếu không bảo vệ quyền lợi của người Hoa ở nước ngoài, đặc biệt ở các nước láng giềng với Trung Quốc. Về mặt này Trung Quốc quan tâm nhiều hơn bất cứ ai khác đến việc sớm giải quyết hoà bình vấn đề Kokang. Không loại trừ khả năng, nếu các nước phương Tây bắt đầu phê phán thái độ của bà Aung San Suu Kyi đối với vấn đề người Rohingya, nhà lãnh đạo Miến Điện sẽ hoạt động linh hoạt hơn và sẽ cho phép Trung Quốc tham gia tích cực trong việc giải quyết tình hình ở phía Bắc đất nước.
Nói chung, một năm cầm quyền đầu tiên của nhà lãnh đạo Miến Điện là rất phức tạp, đặc biệt nếu so sánh với những ước vọng mà phương Tây đã gửi gắm vào bà. Những bước đi theo hướng thiết lập chế độ chính trị dân sự ở Myanmar có thể mang lại sự tăng trưởng kinh tế rất nhanh, nhưng, nếu xu hướng ly khai ra khỏi sự kiểm soát thì sẽ ngăn chặn những ảo vọng này. Xét theo mọi việc, các biện pháp cũ nhằm ổn định hóa tình hình Myanmar không thể đem lại kết quả.