Những thay đổi trong đội ngũ các đồng minh
Trong phát biểu của Donald Trump tại căn cứ quân sự Fort Myer gần Washington nội dung chính là Afghanistan. Tổng thống Hoa Kỳ đã quyết định duy trì sự hiện diện quân sự ở Afghanistan dù không xác định số lượng quân và thời hạn triển khai tại đó. Ở đây ngay lập tức nảy ra câu hỏi: Tiếp tục ở lại Afghanistan để làm gì, nếu không đặt nhiều kỳ vọng vào chiến thắng trong cuộc chiến chống khủng bố? Trong trường hợp tốt nhất, Trump chỉ nói về việc tránh thất bại, rằng, Mỹ không thể rút khỏi Afghanistan và vân vân?
Điều này là khó hiểu chỉ riêng đối với chúng tôi. Còn các nhà quan sát ở New Delhi, Islamabad, Bắc Kinh và Kabul đều hiểu rõ quan điểm của Trump. Điều đáng chú ý nhất là Trump đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với nước đối tác — Pakistan — vì Islamabad hỗ trợ cho những kẻ khủng bố cản trở Mỹ giành chiến thắng ở Afghanistan kể từ năm 2001. Mỹ đưa ra thay đổi vào danh sách các đối tác ở Afghanistan, Ấn Độ đã được mời thay thế Pakistan, mà New Delhi là đối thủ của Islamabad kể từ khi nước này được thành lập (năm 1947).
Nguyên nhân gây choáng váng
Và Donald Trump đột nhiên phá vỡ cấu trúc này. Bây giờ tình hình có thể là như sau: cặp đôi Mỹ-Ấn Độ chống lại cặp đôi Pakistan-Trung Quốc. Họ có thể chống lại nhau vì bất cứ lý do. Ở đây cuộc chiến chống khủng bố không phải là vấn đề quan trọng nhất, cũng giống như hành động của Mỹ ở Iraq và Syria. Số phận của Afghanistan cũng không phải là rất quan trọng. Điều quan trọng là tạo ra vấn đề cho Trung Quốc (và cả cho Ấn Độ) qua tay người khác.
Phản ứng với bài phát biểu của ông Trump, Pakistan tuyên bố hết sức ủng hộ cuộc đấu tranh chống khủng bố. Họ lập luận rằng, nguồn gốc chính của sự bất ổn không phải là nước Afghanistan mà là tranh chấp chưa được giải quyết với Ấn Độ xung quanh Jammu và Kashmir. Islamabad cho biết, sắp sẽ tổ chức cuộc gặp các bộ trưởng ngoại giao của Hoa Kỳ và Pakistan. Nhưng, vấn đề chính đối với Pakistan: liệu Trung Quốc có thể thay cho Mỹ đóng vai trò người hỗ trợ chế độ Pakistan, đặc biệt trong bối cảnh khi Hoa Kỳ và Ấn Độ lần đầu tiên trong lịch sử ở bên nhau.
Trung Quốc không hài lòng với bài phát biểu của Trump (nhân tiện xin lưu ý, khi phát biểu tại căn cứ Fort Myer Trump không đề cập đến Bắc Kinh). Pakistan đang trên tiền tuyến của cuộc chiến chống khủng bố (có nghĩa là không nên tổn thương cảm xúc của nước này), Trung Quốc đang thiết lập sự hợp tác giữa Afghanistan và Pakistan… Nói chung, rõ ràng là Bắc Kinh rơi vào cái bẫy — họ đang đứng về phía những người Pakistan hỗ trợ cho những kẻ khủng bố ở Afghanistan và nhữnhg nơi khác, trong phe đối lập với Ấn Độ.
Nhưng, sự ủng hộ khá mơ hồ của Hoa Kỳ trong cuộc đối đầu Ấn Độ-Pakistan tranh giành ảnh hưởng tại Afghanistan không phải là điều quan trọng nhất. Đối với Ấn Độ, cái bẫy là ở chỗ, New Delhi đang bị ép buộc phải trở thành đối tác khu vực của Mỹ trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Trong khi Ấn Độ chưa giải quyết một cuộc xung đột biên giới với Trung Quốc trên cao nguyên Doklam, hiện nay Trung Quốc buộc phải bảo vệ những người bạn Pakistan, mà điều đó gây sự phẫn nộ lớn của Ấn Độ. Song, bây giờ New Delhi có thể nhận sự hỗ trợ của Mỹ… Tình huống này có thể gây choáng váng, dễ mắc sai lầm, ban lãnh đạo Ấn Độ đang đối mặt với cám dỗ. Sự cám dỗ có thể dẫn đến thực tế là trước đây Ấn Độ chỉ có một đối thủ là Pakistan, nhưng, bây giờ Pakistan cùng với Trung Quốc, còn Mỹ vẫn như trước đây ở bên kia đại dương.
Biến Ấn Độ và Trung Quốc thành hai đối thủ là ước mơ ấp ủ từ lâu của Hoa Kỳ. Bây giờ đây không còn là một ước mơ mà là một sự cần thiết. GDP của Trung Quốc vượt qua Mỹ, Ấn Độ đứng thứ ba. Nếu Trung Quốc và Ấn Độ là cùng nhau thì không cho Mỹ một cơ hội. Nhưng, nếu hai nước này bị chia rẽ…