Bảy tháng sau khi liên minh giải phóng Mosul, ở trung tâm thành phố, mức độ tàn phá vẫn nguyên vẹn như trước đây trong thời kỳ chiến sự giao tranh. Người dân địa phương phàn nàn về mùi xú uế của xác chết đang phân hủy, họ phàn nàn rằng lực lượng liên minh đã để mặc thành phố mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Không có hỗ trợ cả từ phía chính phủ Iraq.
Tại sao xảy ra tình trạng này? Tại sao không ai quan tâm đến vấn đề này? Bắt đầu từ đâu để xây dựng lại thành phố và ai sẽ giúp đỡ Iraq?
"Lịch sử đã chỉ ra rằng, thật đáng tiếc, Hoa Kỳ trong bất kỳ chiến dịch quân sự nào — giải thoát hay chống khủng bố — không bao giờ từ bỏ hành động tàn sát, giết chóc chí mạng, kể cả đối với người vô tội và thường dân. Với những khẩu hiệu nhân đạo và những lời kêu gọi, họ chỉ hướng tới bản thân họ, chứ không phải dành cho công dân khác trên thế giới. Mỹ đã từng phạm tội chống lại loài người: ở Afghanistan, Pakistan, Yemen, Iraq, ở Raqqa của Syria và ở các nước khác. Đồng thời, các phương tiện truyền thông lớn do họ kiểm soát không công bố bất kỳ thông tin nào về những gì thực sự xảy ra trong khu vực này hay lãnh thổ khác, mà cánh tay quân sự của Mỹ với tới. Truyền thông chủ đạo của phương Tây không chỉ không bao giờ viết về tội ác do Mỹ gây ra với các nước khác, mà còn viện đến việc lọc thông tin rất chặt chẽ và kiểm duyệt thông tin.
Rất đáng tiếc, Mosul, ở một mức độ nào đó, cũng chịu chung số phận như Raqqa, Syria. Cảnh tượng tương tự đã có ở đó. Đúng, có các chiến binh Daesh hoạt động ở Mosul, và có cả thường dân sống ở nơi đó. Hoa Kỳ, bỏ qua cuộc sống của những người dân sống trong thành phố, họ đã thẳng tay ném bom Raqqa, san bằng một số khu vực.
Động cơ thúc đẩy Mỹ làm việc này là thực tế các lực lượng của Liên bang Nga, Cộng hoà Hồi giáo Iran và Syria đã có thể đạt được chiến thắng rực rỡ trong cuộc chiến chống Daesh, trong khi liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu đã không thể tiến hành một chiến dịch chống khủng bố hiệu quả ở Iraq trong suốt 5 năm. Trong khi đó, liên minh đã có đầy đủ mọi cơ hội để thành công trong cuộc chiến chống Daesh, nhưng thay vì làm điều đó, nó đã gần như san bằng Mosul, không thương tiếc trẻ em cũng như phụ nữ. Hơn nữa, họ đã làm mọi thứ có thể để cho trong thời gian nhiều tháng, không ai có thể vào được thành phố để thực hiện một bản phóng sự báo cáo về tình hình gây sốc thực sự tại Mosul hoặc thu lượm xác của những người chết từ các đống đổ nát để chôn cất.
Thậm chí hành động gây sốc nhiều hơn nữa là trước khi đánh bom, Mỹ đã sơ tán những kẻ cầm đầu lãnh đạo Daesh và bọn khủng bố khác ra khỏi thành phố, và sau đó bắt tay vào cái gọi là "chiến dịch giải phóng" với mục đích cuối cùng kết thúc với việc không để lại dấu vết của những kẻ khủng bố.
Rất đáng tiếc, cộng đồng quốc tế không phản ứng một cách thích đáng với những hành động này. Hiện nay, Liên Hiệp Quốc kêu gọi đảm bảo hòa bình và an ninh trên thế giới, nhưng chính tổ chức này đã trở thành tù nhân thực sự vì chính sách của Mỹ và không có những biện pháp đúng đắn và toàn diện để cứu dân thường trong vùng chiến sự.
Tôi nghĩ rằng, để cứu những người dân bị áp bức, các nước nên kêu gọi phản ứng của Liên Hiệp Quốc. Nếu tổ chức này không thể đối phó với Hoa Kỳ, thì cần phải thiết lập một liên minh khác hay tổ chức nào có thể hoạt động không vì lợi ích của Hoa Kỳ, mà vì lợi ích của nhân loại và thực hiện đầy đủ các sứ mệnh nhân đạo và gìn giữ hòa bình của mình.