Sputnik: Liên quan đến vụ bê bối gần đây xung quanh tình trạng ấu dâm trong Giáo hội Công giáo, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã trình bày một bức thư xin lỗi. Ông nghĩ gì về điều đó?
— Chỉ xin lỗi là không đủ, và những lời xin lỗi đã được đưa ra rất nhiều, đến nỗi bắt đầu gây khó chịu. Những lời xin lỗi sẽ không giúp được gì cho các nạn nhân. Chúng tôi đã lắng nghe lời xin lỗi trong nhiều năm, và giờ đây gần như đã trở nên không thể chấp nhận được.
Sputnik: Ông đã lập ra hiệp hội các nạn nhân bị các đại diện Giáo hội Công giáo quấy rối tình dục. Hiệp hội của ông chính xác làm những việc gì?
— Chúng ta bắt đầu từ chỗ hiệp hội của chúng tôi không được tài trợ, bởi vì ở Ý không ai tài trợ cho các sáng kiến nhằm vào Giáo hội. Mặc dù trong thực tế chúng tôi không hề chống Giáo hội, bởi vì tất cả các nạn nhân bị quấy rối là người Công giáo. Nói về hoạt động của chúng tôi, ở Ý, chúng tôi có 16 luật sư cung cấp hỗ trợ pháp lý miễn phí cho những người này. Chúng tôi giúp họ bắt đầu cuộc sống bình thường. Sự hỗ trợ tài chính giúp cho các nạn nhân bị quấy rối có cơ hội tham dự liệu pháp, điều này phần nào giúp họ phục hồi. Hội chúng tôi có 700 thành viên.
Sputnik: Đương nhiên, những người này bị tổn thương rất lớn, và những vết thương này sẽ tồn tại với họ suốt đời…
— Trong hầu hết các trường hợp, những chấn thương này có thể khắc phục được. Vấn đề thực sự là: nếu đứa trẻ không bị một người không phải là linh mục cưỡng ép, thì các thủ tục tố tụng ngay lập tức được bắt đầu, nên có nhiều khả năng là nó sẽ đối phó được với chấn thương này. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ trở thành nạn nhân của một linh mục, do văn hóa chịu trách nhiệm chung, những vụ này chỉ xuất hiện sau 10, 20, hoặc thậm chí 30 năm! Vượt qua chấn thương đó sau 30 năm sẽ khó hơn nhiều, và thông thường nạn nhân nhận ra rằng chi tiết này ảnh hưởng lớn đến quan hệ xã hội và gia đình của mình. Tôi nhấn mạnh rằng điều cần thiết là phải tố cáo ngay lập tức về các trường hợp như vậy. Không chỉ để tránh cho các nạn nhân khác, mà còn giúp đỡ chính những người đã trở thành nạn nhân bạo lực.
Sputnik: Trên trang web của Hiệp hội có đăng bản đồ các địa điểm ở Ý, nơi xảy ra các vụ quấy rối từ phía linh mục. Hiện tượng này phổ biến đến mức nào?
— Vấn đề lớn của nước Ý là, cuối cùng, nhà nước và chính phủ đứng về phía Giáo hội. Ở Ý chưa bao giờ thành lập ủy ban điều tra để đánh giá mức độ phổ biến của hiện tượng này trong nước. Trên bản đồ được đămh trên trang web của chúng tôi, chúng tôi cố gắng phản ánh tất cả các trường hợp như vậy. Nhưng chỉ hiển thị các trường hợp xảy ra trong vòng 15 năm qua, và đây chỉ là những vụ mà các phương tiện truyền thông đã viết. Tuy nhiên, dù vậy, chúng tôi đã đếm được gần 300 linh mục-ấu dâm trong 15 năm qua!
Sputnik: Như vậy, chúng ta thấy điều gì xảy ra khi trường hợp hãm hiếp tiếp theo trong nhà thờ được tiết lộ: linh mục thường không bị bắt, rất khó tố cáo với cảnh sát… Nhưng điều gì xảy ra ở Ý trong những trường hợp như vậy?
— Có một nghịch lý đặt ra trước chúng tôi là các nạn nhân không yêu cầu công lý từ tòa án, họ yêu cầu công lý từ Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi theo dõi một trường hợp rất quan trọng về quấy rối các bé trai ở nhà thờ Vatican, và, mặc dù tất cả những điều này xảy ra cách nhà Giáo hoàng vài bước chân, mọi thứ không hề tiến triển.
Lần nào cũng lặp đi lặp lại điều tương tự: vụ hãm hiếp chỉ bị phát lộ khi báo chí lên tiếng, nhưng hễ chuyện ồn ào trong giới truyền thông chấm dứt, mọi người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ở Malta, có một người tên là Don Felix Cini. Ông ta đã bị xét xử rất nhiều vì quấy rối trẻ vị thành niên, nhưng vẫn là linh mục và vẫn làm việc với trẻ em. Thật đáng tiếc, chế độ Giáo hội là như vậy…
Mặc dù đã hứa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô vẫn không bãi bỏ nghị định bí mật năm 1962, điều này giải thích những hành động mà Giáo Hội thực hiện trong các vụ bạo lực tình dục. Giáo hoàng cần phải bắt đầu quá trình bãi bỏ nghị định này, khi đó sẽ có giải pháp đơn giản cho vấn đề: ông có thể ra lệnh cho các giám mục chuyển các vụ tương tự cho cơ quan dân sự ở nơi xảy ra vụ việc. Nếu không, họ sẽ tiếp tục bị điều tra ở cấp Giáo Hội địa phương. Nếu linh mục phạm tội bạo lực tình dục, ông ta có nguy cơ bị rút phép thông công hoặc bị trục xuất khỏi nhà thờ, nhưng điều đó không thay đổi bất cứ điều gì. Vì ngay cả khi không còn là linh mục-ấu dâm, ông ta vẫn sẽ là một kẻ dâm dục, nhưng được tự do
Sputnik: Ấu dâm trong nhà thờ là một vấn đề mà mọi người đều biết, nhưng không ai dám nói. Tại sao vòng luẩn quẩn này không thể bị phá vỡ, tại sao không thể làm được gì sau nhiều năm?
— Lý do rất đơn giản: nếu Giáo hội cho phép các nhà chức trách thế tục điều tra các vụ ấu dâm trong nhà thờ, các nạn nhân quấy rối sẽ được bồi thường. Và điều này sẽ lặp lại tình hình ở Mỹ, khi hàng chục giáo xứ bị phá sản. Ở những nơi chính phủ giải quyết vấn đề này, nhà thờ cũng bắt đầu giải quyết. Ví dụ, ở Úc, Mỹ, Argentina. Nhưng ở Ý, chính phủ không làm gì cả. Theo đó, Giáo hội cũng sẽ không làm gì.