Hãng Reuters trích dẫn hai nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán, Hoa Kỳ sẽ không áp đặt các yêu cầu nghiêm ngặt liên quan đến việc Trung Quốc trợ cấp cho các doanh nghiệp. Washington bắt đầu nhận thức được rằng, trong mọi trường hợp Bắc Kinh sẽ không phá vỡ mô hình kinh tế hiện có, vì vậy không nên đưa ra những yêu cầu không thể thực hiện được, sẽ tốt hơn nếu tập trung vào các khía cạnh khác.
Tuần trước, các thị trường đã hưởng ứng rất lạc quan trước thông tin về cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin nói rằng, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tiến đến giai đoạn cuối cùng trong quá trình giải quyết tất cả các vấn đề. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố thậm chí đầy hứa hẹn hơn: cuộc gặp của lãnh đạo hai nước, mà tại đó thỏa thuận cuối cùng có thể được ký kết, có thể diễn ra trong vòng vài tuần.
Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc không phải là lý do duy nhất khiếnTrump tăng thuế nhập khẩu đối với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc. Yêu sách của Hoa Kỳ bao gồm một số khía cạnh. Ví dụ, việc Trung Quốc áp dụng các biện pháp hạn chế các công ty Mỹ tiếp cận thị trường Trung Quốc, việc Trung Quốc ép buộc đối tác nước ngoài phải chuyển giao công nghệ, chính sách tỷ giá hối đoái của Trung Quốc, trợ cấp cho các công ty nhà nước. Các nhà đàm phán đã có thể xích gần lập trường về hầu hết các vấn đề. Ví dụ, Trung Quốc thừa nhận rằng, chính sách ép buộc đối tác nước ngoài phải chuyển giao công nghệ thực sự tồn tại và hứa sẽ tăng cường bảo vệ các nhà đầu tư nước ngoài. Để chứng minh mức độ nghiêm túc của ý định này Trung Quốc rất nhanh chóng thông qua một luật mới về đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, Trung Quốc hứa sẽ giảm thặng dư thương mại của họ với Mỹ xuống còn là 0 trong vòng 6 năm. Các nhà đàm phán Mỹ lưu ý rằng, Bắc Kinh hứa sẽ giữ tỷ giá hối đoái đồng nhân dân tệ ở mức chấp nhận được.
Tuy nhiên, vấn đề trợ cấp cho các công ty nhà nước đã là một trở ngại lớn trong cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước. Hoa Kỳ đã lập luận rằng, bằng cách trợ cấp cho các công ty trong nước, Bắc Kinh đang làm suy yếu nền tảng của sự cạnh tranh công bằng, vi phạm các cam kết mà Trung Quốc đã nhận khi gia nhập WTO. Còn Bắc Kinh đã từ chối thay đổi chính sách công nghiệp và kêu gọi Hoa Kỳ không can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Theo các nguồn tin của Reuters, phía Mỹ dần dần nhận thức được rằng, họ không thể ép buộc Bắc Kinh phá vỡ mô hình kinh tế mà họ đã thiết lập - chủ nghĩa tư bản nhà nước. Trung Quốc thà từ chối thỏa thuận còn hơn đồng ý với các điều kiện không thể chấp nhận được. Theo Washington, trong trường hợp này sẽ tốt hơn nếu tập trung vào các vấn đề quan trọng khác trong sự tương tác thương mại Mỹ-Trung. Còn vấn đề Bắc Kinh trợ cấp cho các công ty nhà nước nên được đề cập sơ qua trong thỏa thuận cuối cùng. Mỹ giảm nhẹ các yêu cầu với Trung Quốc bởi vì sự miễn cưỡng trong cuộc đàm phán chỉ có thể dẫn vào ngõ cụt, đặc biệt là Hoa Kỳ không có đủ cơ sở để đưa ra những yêu cầu như vậy. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia Li Kai từ Đại học Tài chính Sơn Tây (Trung Quốc), nói:
“Tôi cho rằng, các khoản trợ cấp của chính phủ là một vấn đề quan trọng trong cuộc đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Việc Trung Quốc nhượng bộ trong vấn đề này có xác suất rất nhỏ. Ngoài ra, Hoa Kỳ không có đủ cơ sở để yêu cầu bất kỳ sự nhượng bộ nào từ Trung Quốc, bởi vì Mỹ đã áp dụng các biện pháp tương tự. Ở Mỹ, nhiều công ty đã lớn mạnh nhờ vào các khoản trợ cấp của chính phủ. Vì vậy, yêu cầu của Mỹ để chính quyền Trung Quốc chấm dứt hỗ trợ cho các công ty cũng không thể chấp nhận được.
Đúng, chính quyền Trung Quốc đã sử dụng nhiều phương pháp để hỗ trợ các ngành sản xuất và trợ cấp cho các doanh nghiệp nhằm giúp họ vượt qua khó khăn tài chính. Trung Quốc sẽ không lùi bước trong vấn đề này. Nếu Bắc Kinh chấp nhận điều kiện này thì sự phát triển của các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ bị đình trệ. Trong bốn mươi năm thực hiện chính sách Cải cách và Mở cửa, nhiều công ty Trung Quốc đã lớn mạnh chỉ nhờ sự hỗ trợ của chính phủ. Theo tôi, Hoa Kỳ đã nhượng bộ trong vấn đề này không chỉ vì chính quyền Trung Quốc tỏ thái độ cứng rắn mà còn bởi vì họ đã nhận thức được rằng, lập trường của họ không có đủ căn cứ. So với vấn đề thâm hụt thương mại và tỷ giá hối đoái - vấn đề trợ cấp cho các công ty là phức tạp nhất. Đạt được một sự đồng thuận về vấn đề đó là vô cùng khó khăn. Nếu Mỹ nhượng bộ và vấn đề này được giải quyết, thì sẽ có thể nói rằng, các vấn đề thương mại nói chung đã được giải quyết và cuộc đàm phán sắp hoàn tất”.
Có lẽ Washington đã nhận thức được rằng, nếu không có sự điều tiết của nhà nước đối với nền kinh tế, Trung Quốc không thể đáp ứng các yêu cầu khác của Mỹ. Ví dụ, kế hoạch giảm thâm hụt thương mại sẽ được thực hiện chủ yếu nhờ việc các công ty Trung Quốc gia tăng mua sản phẩm của Mỹ. Chỉ thị này của Nhà nước là vô cùng khó thực hiện trong điều kiện thị trường hoàn toàn tự do. Một yêu cầu khác - duy trì tỷ giá đồng nhân dân tệ ở mức ổn định - cũng ngụ ý sự can thiệp của các cơ quan quản lý tài chính. Cuối cùng, Hoa Kỳ hạn chế xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao cho các công ty Trung Quốc và giải thích chính sách này bởi hoạt động ăn cắp tài sản trí tuệ của Trung Quốc . Nhưng, chính sánh này của Mỹ khiến Bắc Kinh phát triển các nghiên cứu trong lĩnh vực này. Và quá trình này đòi hỏi sự hỗ trợ đáng kể của nhà nước.
Bây giờ, khi cả hai bên bắt đầu nhượng bộ lẫn nhau, nội dung của thỏa thuận tương lai đang trở nên rõ ràng hơn. Trong một vấn đề khác gây tranh cãi trong cuộc đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ - việc tạo ra một cơ chế giám sát quá trình thực hiện các thỏa thuận - cũng đạt được tiến bộ nhất định. Ban đầu, Hoa Kỳ không muốn hủy bỏ thuế quan ngay sau khi ký kết thỏa thuận để duy trì một công cụ gây áp lực lên Bắc Kinh. Còn Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng, cả hai bên nên loại bỏ thuế quan trên cơ sở có đi có lại. Tuy nhiên, tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin cho biết rằng, cả hai bên sẽ lập ra văn phòng kiểm soát việc thực thi các điều khoản của thỏa thuận thương mại. Theo ông Mnuchin, mỗi bên sẽ chịu trừng phạt nếu không thực hiện đúng những cam kết trong thỏa thuận thương mại.