Trong miệng núi có một chiếc hồ kỳ lạ và “đáng sợ” có màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp, mà chỉ kẻ hủy diệt có thể dám bơi xuống, bởi vì lẽ ra hồ chứa nước, thì trong đó có axit sulfuric. Hay nói đúng hơn đó là hỗn hợp axit sunfuric và hydrochloric với khối lượng 40 triệu tấn.
Trong miệng núi lửa, người dân địa phương khai thác lưu huỳnh theo cách thủ công. Đây là công việc rất khó khăn và nguy hiểm. Không có đồ bảo hộ lao động, và nhiều người thậm chí không có mặt nạ, thợ mỏ địa phương dùng choòng khai thác các mảnh lưu huỳnh và đặt chúng vào giỏ. Những chiếc giỏ này họ mang 200 mét lên đỉnh miệng núi lửa, sau đó đi xuống 3 km đến chân núi lửa, đến ngôi làng, ở đó họ nhận được tiền công cho công việc đã hoàn thành. Trọng lượng của một giỏ như vậy là 60-80 kg, một số người khỏe có thể mang vác đến 90 kg.
Công nhân thường làm 2 chuyến một ngày. Đối với 1 kg lưu huỳnh, họ được trả 900-1000 IDR, nghĩa là khoảng 5 đô la mỗi giỏ hoặc 10 đô la mỗi ngày. Theo tiêu chuẩn địa phương, đây là một công việc tốt được trả lương cao. Trên đảo Java có mật độ dân số và tỷ lệ thất nghiệp rất cao. Thợ mỏ lưu huỳnh được xem là tầng lớp “lao động tinh hoa”.
Tuy nhiên, điều này không giúp họ sống lâu. Khói lưu huỳnh rất nguy hiểm cho sức khỏe, đến nỗi những chàng trai trẻ trông như những ông già, và tuổi thọ trung bình chỉ khoảng 47 tuổi.