“Ở cương vị mình, tôi có trách nhiệm phải nói lên kỳ vọng và mong đợi của người dân mà tôi đại diện”, bà nhấn mạnh.
Không gì thay thế được sự tận tâm
Phóng viên: Theo bà, liệu đây có phải là hệ quả của những quy định mà bà gọi là “an toàn trường học” còn lỏng lẻo?
+ Bà Đỗ Thùy Dương: Chúng ta đều hiểu rằng mọi quy định dù có chặt chẽ tới mức nào thì rủi ro vẫn có thể xảy tới. Những vụ mà người nhà “bỏ quên trẻ em” trong xe hơi ở đâu đó mà báo chí nêu thì chỉ cá nhân chịu trách nhiệm. Còn trong trường hợp cháu học sinh thì có ít nhất bốn mắt xích là lái xe, cô trông trẻ theo xe (monitor), giáo viên chủ nhiệm, cô hành chính phụ trách liên lạc với phụ huynh. Cả bốn “mắt xích” này đều lỗi vào cùng một thời điểm, mang tính hệ thống, hay đúng hơn là không có hệ thống gì trong cách tổ chức hoạt động đưa đón của Trường Gateway.
Đương nhiên, không có văn bản pháp luật nào có thể thay thế được sự tận tâm, trách nhiệm của người thừa hành cũng như tư duy, hệ thống và cách thức quản trị của người điều hành.
Pháp luật về vấn đề này từ xưa tới nay hình như chưa có, hoặc có mà chưa đầy đủ hoặc chưa đủ mạnh?
+ Từ năm 2007, Bộ GD&ĐT đã có Quyết định 4458 do nguyên Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (khi đó còn là thứ trưởng) ký về an toàn trường học và phòng, chống tai nạn thương tích. Quyết định này có đề cập đến an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, y tế học đường, bạo lực, cháy nổ… Cuộc sống thay đổi rất nhanh nên những nội dung được đề cập đến trong quyết định này về cơ bản là quá đơn giản so với thực tế cuộc sống.
Khó cũng phải làm
Chúng tôi có thể làm những việc gì để bảo vệ được học sinh khỏi nhiều rủi ro, thừa bà?
+ Ví dụ, cần minh định quan hệ pháp lý giữa công ty vận tải, nhà trường, phụ huynh, cô trông trẻ. Ai là người chịu trách nhiệm chính, ai liên đới, dựa trên cơ sở nào, trong trường hợp nào. Ví dụ, khi dừng, đỗ mà có tai nạn do trẻ bị xe bên ngoài va quẹt, hoặc xe chở trẻ em lại va quẹt vào người khác, hoặc… vô vàn các tình huống phát sinh.
Hay thiết lập quy trình vận hành hoạt động chuyên chở học sinh. Ai nhận, ai ký, kiểm đếm, nhận diện, chỗ nào phải có camera, hành trình nào phải tuân thủ… Quy định chất lượng của chiếc xe chuyên chở học sinh, các thiết bị phòng, chống rủi ro như búa phá kính, chuông báo động khi còn người trong xe đã dừng mà đóng cửa… Quy định về trình độ, và quan trọng hơn là thái độ, hành vi, thói quen sống của tài xế, khả năng chịu áp lực khi lái xe và khả năng kiểm soát điều chỉnh cảm xúc…
Luật của trái tim mới là luật cao nhất
Tôi gọi ý tưởng có một đạo luật mang tên Lê Hoàng Long về an toàn trường học là một “sáng kiến lập pháp”. Nhưng bà chỉ là đại biểu HĐND, bà sẽ thúc đẩy “sáng kiến lập pháp” này như thế nào?
+ Tôi coi đây là một kiến nghị về luật chứ không phải là một sáng kiến lập pháp, bởi cá nhân tôi không có đủ thẩm quyền lẫn năng lực để xây dựng một dự án luật trình Quốc hội. Ở cương vị mình, tôi có trách nhiệm phải nói lên kỳ vọng và mong đợi của người dân mà tôi đại diện.
Việc có một luật như vậy là cần thiết và là thực tiễn tốt đang được triển khai tại các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Quan trọng nhất là nó đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn đời sống của Việt Nam.
Dù vậy, tôi thấy đây là một kiến nghị thời sự, tốt lành cho tương lai học sinh. Bà sẽ đưa kiến nghị lên cấp cao hơn chứ?
+ Tôi có điều kiện tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội có cùng mối quan tâm tới giáo dục, trẻ em, y tế và sức khỏe. Nói đúng hơn, tôi tin tất cả đại biểu Quốc hội đều quan tâm tới an toàn của tương lai Việt Nam, tôi sẽ cố gắng thu xếp để các ý tưởng được viết thành một đề xuất sơ bộ gửi tới các đại biểu Quốc hội và theo đuổi nó theo cách của mình.