Chẳng hạn, một gái bán dâm từ Trung Quốc, sau khi yêu cầu ấn phẩm New Zealand không tiết lộ danh tính, đã thừa nhận rằng cô phải sửa dòng mô tả xuất thân trong hai trang web của Nation Nationality, thay mấy từ «gái Trung Quốc» thành ra «gái châu Á». Cô này cũng nói đã giảm giá đáng kể cho «dịch vụ» của mình - từ 180 USD xuống còn 90 USD. Thế mà doanh thu «tươi mát» vẫn giảm sút hơn 50%.
Theo quan điểm của bà Catherine Healy, một trong những sáng lập gia của tổ chức bảo vệ nhân quyền «Cộng đồng gái mại dâm New Zealand» (New Zealand Prostitutes Collective) và là người từng được trao tặng Huân chương Công trạng, thì bây giờ đang là «thời gian rất đáng ngại đối với các nữ nhân viên trong ngành công nghiệp tình dục».
«Chúng tôi lo lắng cả vấn đề làm thế nào để mọi người có thể tránh virus đồng thời các nữ nhân viên nọ bảo lưu được khoản thu nhập của họ», - bà Healy nhận xét.
Nhà hoạt động xã hội lưu ý rằng tổ chức của bà cảnh báo tất cả các đại diện của ngành công nghiệp tình dục nên cẩn thận tuân thủ mọi khuyến nghị của Bộ Y tế và WHO về ngăn ngừa lây nhiễm coronavirus.
«Chuyện làm ăn chưa bao giờ tồi tệ đến thế», - một cô gái điếm người Hoa than thở.
Theo lời kể thì cô từ Trung Quốc đến đây 8 năm trước và hiện giờ đã được cấp phép định cư ở New Zealand, nhưng đáng tiếc là đối với các khách hàng thì cô «chẳng khác gì nhiều so với những người vừa đến từ Vũ Hán». Đáng chú ý là trước đây «các cô gái mới» đặc biệt được ưa thích, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi hoàn toàn.
Theo tờ New Zealand Herald, trong tương quan nguy cơ lây nhiễm cao, cách này hay cách khác, tất cả gái bán dâm ở nước này phải bổ sung các biện pháp phòng ngừa. Cô gái điếm đắt giá Lisa Lewis khẳng định rằng cô không nhận tiếp khách nếu người đó ho hắng hoặc có biểu hiện những triệu chứng thường thấy của bệnh cảm cúm, tránh hôn hít và buộc «đối tác» tắm rửa kỹ càng. Ngoài ra, tự cô luôn rửa tay bằng chất lỏng kháng khuẩn sau khi chạm vào những tờ tiền công.
Lewis cảm thông với các nữ đồng nghiệp Trung Quốc, nhiều người trong số họ là «dân sở tại và chưa từng bao giờ đến Trung Quốc». Nữ nhân viên của ngành công nghiệp tình dục cho rằng các cô gái đến từ Trung Quốc đang phải đối mặt với nạn kỳ thị phân biệt đối xử và như vậy «chẳng hay ho gì».