Trạm vũ trụ tự hành liên hành tinh cuối cùng của Liên Xô là Luna-24, được phóng lên năm 1976. Nga chưa lần nào phóng tàu vũ trụ lên vệ tinh của Trái đất.
“Tên thiết bị của chúng tôi - "Luna-25" - thể hiện sự tiếp nối sứ mệnh nghiên cứu Mặt trăng của đất nước trong thế kỷ trước”, ông Mitrofanov giải thích và nói thêm rằng ngày phóng dự bị sẽ là 30 tháng 10 năm 2021.
Hai khu vực - khu chính và khu dự bị - đã được chọn để hạ cánh ở vùng lân cận cực nam của Mặt trăng. Vị trí đầu tiên nằm ở phía bắc miệng núi lửa Boguslawsky, vị trí thứ hai ở phía tây nam miệng núi lửa Manzinus. Để hoàn thành sứ mệnh tàu Luna-25 phải đáp xuống một trong hai khu vực này trong phạm vi hình elip cách địa điểm được chọn từ 15 km đến 30 km.
Sau khi hạ cánh, thiết bị sẽ tiến hành các nghiên cứu khoa học về tính chất và thành phần đất đá vùng cực, đo đạc các đặc tính cơ học của nó và nghiên cứu tầng khí quyển ngoài Mặt trăng. Từ trước đến nay chưa có cuộc đổ bộ nào ở vùng cực. Tất cả các chuyến thăm dò Mặt trăng của Liên Xô và Mỹ, cũng như các thiết bị vũ trụ của các nước khác, đều hạ cánh ở các vĩ độ ôn đới hoặc trong khu vực xích đạo.
Trước đó có thông tin rằng năm 2024 Nga sẽ phóng trạm quỹ đạo Luna-26 lên Mặt trăng, và năm 2025 - trạm đổ bộ Luna-27. Việc chế tạo các trạm này nằm trong Chương trình nghiên cứu vũ trụ cấp liên bang hiện tại cho đến năm 2025.
Ngoài ra, trong hai năm 2027-2028 dự định sẽ phóng trạm đổ bộ hạng nặng Luna-28 lên Mặt trăng để lấy mẫu đất đá và chuyển về Trái đất, cũng như trạm Luna-29 để đưa tàu tự hành hạng năng lên Mặt trăng. Dự án này hiện chưa được đưa vào bất kỳ chương trình nào.