Tuy nhiên, cô ủng hộ các biện pháp nghiêm ngặt của chính phủ nhằm hạn chế các hoạt động và tiếp xúc nơi đông người.
An interesting map of the virus in Germany by district,provided by @Risklayer. It would be handy to have this but so far the information provided has been generic - e.g. cases in Spain, cases in Andalucía etc. Numbers in Andalucía now up to over 2,000 (La Vanguardia). #COVIDー19 pic.twitter.com/O5HsWzd78K
— Essential Marbella (@essentialeditor) March 23, 2020
Theo số liệu chính thức, hơn 16.000 bệnh nhân ở Đức đã hồi phục. Một người trong số đó là cô Beatrice từ thành phố Freiburg. Cô đã trả lời phỏng vấn của Sputnik. Sau vùng Bavaria và vùng Bắc Rhine-Westphalia, bang Baden-Württemberg đứng thứ ba về số ca nhiễm ở Đức: 12.334 ca niễm tính đến ngày thứ ba tuần này. Ít nhất 165 người đã chết. Các bệnh viện chỉ tiếp nhận những bệnh nhân nặng nhất suy hô hấp cấp. Trong khi đó, nhiều người, kể cả cô Beatrice, đều nói rằng, căn bệnh này thường giống với bệnh cúm.
Vào Chủ nhật, ngày 8 tháng 3, cô giáo viên 47 tuổi đã có các dấu hiệu triệu chứng mang tính cảnh báo đầu tiên. Beatrice vẫn không hiểu, cô đã mắc bệnh ở đâu và bằng cách nào, bởi vì khi đó ở miền nam Đức rất ít người bị mắc bệnh.
"Vào tối Chủ nhật, tôi đã cảm thấy yếu tay chân và đau đầu, vào thứ Hai, tôi đã đến phòng khám của trường đại học và tôi đã được xét nghiệm ở đó”, - cô Beatrice nói.
Tối hôm đó cô đã nhận được thông báo rằng xét nghiệm ra kết quả dương tính.
“Đối với tôi điều này thật bất ngờ, vì trong số những người mà tôi tiếp xúc không có ai bị nhiễm bệnh”.
Bác sĩ có kê đơn thuốc cho cô không?
“Tôi không giao tiếp với bất kỳ bác sĩ nào - chỉ với các nhân viên của cơ quan giám sát vệ sinh”, - cô Beatrice trả lời. "Họ thường xuyên gọi cho tôi và nói rằng nếu sức khỏe của tôi trở nên tồi tệ hơn, hoặc nếu tôi gặp vấn đề với phổi hoặc hô hấp thì tôi sẽ phải đến bệnh viện".
Vì vậy, cô đã không được kê toa bất kỳ loại thuốc nào, mà chỉ được khuyên nên tự cách ly trong hai tuần kể từ khi xuất hiện các triệu chứng đầu tiên.
“Sau đó, tôi đã nói với tất cả những người bạn mà tôi đã tiếp xúc vào cuối tuần để họ cũng cách ly tại nhà”.
Cô tâm sự rằng, cô đã nằm trên giường suốt 3-4 ngày, trải qua cảm giác nặng nề, đau khớp và đau đầu. Trong khi đó, cô không bị sốt, không ho, không đau họng, không có vấn đề với phổi, và không bị tiêu chảy - bất chấp nỗi sợ hãi của những người mua sắm tích trữ giấy vệ sinh.
Ngoài ra, Beatrice không được tiêm vắc-xin ngừa phế cầu khuẩn để phòng ngừa viêm phổi. Khứu giác của cô trong thời gian bị bệnh không biến mất.
“Bốn ngày sau, tôi đã đứng được, nhưng vẫn cảm thấy rất yếu. Mấy ngày đầu tôi đã dùng ibuprofen, nhưng sau đó tôi đã đọc trên các phương tiện truyền thông rằng tốt hơn là không dùng thuốc này. Tuy nhiên, tôi không thể nói rằng các biểu hiện của nhiễm trùng đã trở nên rõ rệt hơn sau khi tôi dùng ibuprofen”.
Các quan chức y tế đã gọi gần như mỗi ngày và hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô.
Khi cô Beatrice đang làm xét nghiệm COVID-19, đã không có những người khác xếp hàng chờ làm thủ tục này, "khi đó chỉ có ít người nói về dịch bệnh”. Và ngôi trường nơi cô làm việc chỉ đóng cửa sau một tuần. Tại sao?
“Sau khi mắc bệnh, tôi đã nói chuyện với các nhân viên của cơ quan giám sát vệ sinh. Vì tôi không đến trường vào thứ Sáu mà các triệu chứng của bệnh chỉ xuất hiện vào tối Chủ nhật, nên ban quản lý cho rằng tôi đã bị nhiễm bệnh hai ngày trước đó. Vì vậy, họ cho rằng, tôi không tạo ra nguy cơ lây truyền bệnh”.
Mặc dù trong số những người quen của cô không có ai bị nhiễm bệnh, nhưng, Beatrice gần như chắc chắn: nhiều người bị nhiễm bệnh, nhưng họ không biết về điều đó.
Đây chính là những gì đã xảy ra trong gia đình cô: “Bốn người trong gia đình tôi đã cách ly tại nhà trong hai tuần, và những thành viên khác trong gia đình đã vượt qua bệnh này ở một dạng khác thậm chí còn nhẹ hơn, và họ đã không được xét nghiệm”.
Bạn bè và anh trai của Beatrice đã mang thức ăn và những thứ cần thiết cho gia đình cô trong hai tuần, nhưng không vào nhà, để túi gần cửa, giữ khoảng cách cần thiết. Tuy nhiên, họ đã không đeo khẩu trang hoặc găng tay. Beatrice tâm sự rằng, những người bạn đã giúp cô rất nhiều và kêu gọi cô đừng lo lắng về việc cô có thể lây nhiễm cho họ. Ở trường, ngược lại, một số đồng nghiệp rất sợ hãi.
“Rất khó để bỏ qua điều này –có thể có những phản ứng khác nhau. Bây giờ tôi có thể rời khỏi nhà, nhưng, họ không nên sợ vì tôi không còn là người mang virus nữa”.
Tại sao Beatrice chắc chắn cô ấy đã hồi phục?
“Bây giờ, các nhân viên của cơ quan giám sát vệ sinh rất bận việc, họ không còn có thể kiểm tra tất cả mọi người” - cô giải thích. “Họ chỉ nói rằng, tôi cần phải cách ly tại nhà trong hai tuần kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Như thường lệ, bệnh nhân khỏi bệnh trong thời gian này, nhưng sau đó vẫn có thể truyền nhiễm trong thời gian 4-5 ngày, còn các triệu chứng đều biến mất”.
Tuy nhiên, con trai của cô đã phải cách ly tại nhà thêm một tuần nữa sau khi xuất hiện các triệu chứng đầu tiên. Còn bản thân Beatrice, có lẽ, sẽ miễn dịch trong cả năm chống lại căn bệnh này, điều đó có nghĩa là cô không còn là người mang virus.
Vào cuối tuần trước, Văn phòng Thủ tướng Đức tuyên bố rằng, các biện pháp được áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 sẽ có hiệu lực cho đến ngày 20 tháng 4. Những người cao tuổi cần phải hạn chế tiếp xúc với người khác trong thời gian dài hơn so với những người trẻ.
Cô Beatrice tán thành các biện pháp cứng rắn và hy vọng rằng, tốc độ lây lan dịch bệnh sẽ chậm lại.
“Một số người quen đã nói với tôi, họ vẫn đi cùng nhóm 5 người dọc theo đường phố - và tất cả họ đều ngã bệnh. Hai người trong số đó phải nhập viện. Rốt cuộc, chúng ta không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra, ai sẽ bị bệnh nặng như vậy”.
Nhưng, bản thân cô chắc chắn rằng, 80% người nhiễm virus corona đều không bị ốm quá nặng.