Razer và các đồng nghiệp của ông đã huấn luyện các phi công Ba Lan lái MiG-29 sau khi Ba Lan gia nhập NATO năm 1999. Ông ta từng có cơ hội ngồi trên ghế lái loại máy bay chiến đấu này của Liên Xô trong một chuyến bay huấn luyện.
"Máy bay rất cơ động khi cần thiết, nhưng nó có vẻ tốn rất nhiều nhiên liệu", - phi công đã nghỉ hưu cho biết, khi so sánh máy bay chiến đấu của Liên Xô với F-15E của Mỹ.
Razer cũng lưu ý rằng MiG-29 "thiếu khả năng nhận thức tình huống chung và tầm bay xa".
Máy bay chiến đấu MiG-29
MiG-29 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ tư của Liên Xô. Biến thể nâng cấp đầu tiên sản xuất đại trà được trang bị cho quân đội vào năm 1983.
MiG-29 trang bị một hệ thống phòng thủ được thiết kế để cảnh báo kịp thời cho phi công về nguy cơ bị tấn công, trong đó cảnh báo hướng có thể bị tấn công, cũng như có khả năng gây nhiễu hệ thống dẫn đường tên lửa của đối phương. Trên máy bay có lắp phương tiện radar cảnh báo SPO-15LM Beryoza. Để bảo vệ máy bay chống lại vũ khí dẫn đường cảm ứng nhiệt có hệ thống gây nhiễu thụ động, được thực hiện bằng cách phóng ra các mục tiêu giả tầm nhiệt dưới dạng những viên đạn.
Trước đó, báo The National Interest nhắc lại rằng MiG-29 nâng cấp có thể được coi là một phương tiện chiến đấu hiện đại, vì nó được trang bị hệ thống điều khiển bay và các loại vũ khí tối tân cho phép máy bay hoạt động trên không ở các mức độ phức tạp khác nhau. Loại máy bay chiến đấu này được trang bị tên lửa không đối đất loại mới và hệ thống vũ khí chống hạm. Tính năng chính của MiG-29 mới được nâng cấp là trang bị tác chiến vô tuyến điện tử đặc biệt, bảo vệ máy bay khỏi hệ thống phòng không và đánh chặn của đối phương.