Ý kiến chuyên gia: Tương lai của Việt Nam gửi gắm vào năng lượng hạt nhân

© Ảnh : ČEZ, a. s.
Đăng ký
Quan sát viên của Sputnik tiếp tục bàn về chủ đề nhà máy điện hạt nhân, trong tương quan ở Việt Nam lại khơi dậy mối quan tâm đến chương trình năng lượng hạt nhân mà đất nước đã từ bỏ vào cuối năm 2016.
Dĩ nhiên, vào thời điểm đó, những người ủng hộ việc dừng dự án hạt nhân cũng có những lập luận nghiêm túc. Trong số đó có thể kể đến: tốc độ tăng trưởng tiêu thụ điện hàng năm giảm sút, giá thành rẻ hơn khi sản xuất điện từ các nhà máy thủy điện và nhiệt điện than, khả năng nhân rộng sử dụng điện Mặt trời và điện gió, rồi thực trạng đình trệ kinh tế và thiếu hụt tài chính ở giai đoạn này.
Tuy nhiên đồng thời cũng có nhiều chuyên gia hạt nhân hàng đầu của Việt Nam cho rằng việc từ bỏ điện hạt nhân chỉ nên là quyết sách tình thế tạm thời. Cụ thể là bởi trong điều kiện của Việt Nam, các loại hình sản xuất điện khác đều bộc lộ những yếu điểm nghiêm trọng. Ví dụ, PGS-TS Nguyễn Mộng Sinh – người đã dành cả cuộc đời nghiên cứu vấn đề năng lượng hạt nhân và an toàn của nhà máy điện hạt nhân – khi trả lời phỏng vấn của Sputnik vào cuối năm 2016 đã nêu ý kiến rằng:
“Việt Nam nhất định cần đặt cược vào điện hạt nhân. Tôi đi đến kết luận này dựa trên kinh nghiệm cá nhân cũng như qua tiếp xúc với các chuyên gia hàng đầu từ các nước khác nhau trên thế giới. Việt Nam cần phải tính đến đặc điểm dân số đông, địa hình trải dài và hẹp ở ven biển, phần lớn diện tích là núi và rừng cần được bảo tồn. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu cho thấy thủy điện không còn đủ sức đảm bảo điện năng như trước nữa. Hơn nữa, các nhà máy thủy điện lấy đi diện tích lớn đất nông nghiệp và gây tác động xấu đến môi trường. Về nhiệt điện từ than, theo các dự báo khoa học, việc tiếp tục khai thác và hơn nữa là xây dựng nhà máy mới sẽ buộc Việt Nam phải nhập khẩu than bởi than nội địa sẽ cạn kiệt không còn đủ cung cấp. Đốt khí để sản xuất điện là giải pháp tốn kém về kinh tế vì khí đốt hiệu quả hơn khi được dùng trong công nghiệp hóa chất.
Tất nhiên, Việt Nam cũng đang bước đầu phát triển điện gió và điện mặt trời, nhưng triển vọng của những hướng này không cao, nhất là khi tính đến yếu tố địa hình. Cần tính toán kỹ lưỡng xem liệu điện gió chiếm nhiều đất đai có thực sự hiệu quả hay không. Cũng tương tự với điện mặt trời, hiện đang bắt đầu được dùng cấp điện cho các hộ gia đình riêng biệt, thế nhưng nhà máy điện mặt trời công suất lớn lại là chuyện hoàn toàn khác. Ở các nước sử dụng loại điện năng này, pin mặt trời thường được đặt ở sa mạc hoặc những nơi không thể canh tác nông nghiệp. Chẳng hạn như ở Nhật Bản, pin mặt trời bố trí trên các bè nổi ngoài vịnh biển. Trong điều kiện Việt Nam, điều đó sẽ cản trở ngư nghiệp truyền thống. Dù sao chăng nữa, năng lượng gió hay mặt trời cũng không thể cung cấp đủ điện cho một đô thị lớn hay là khu công nghiệp quy mô”.
Quan điểm này cũng được ông Lã Hồng Kỳ chuyên gia của Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận, Bộ Công Thương hoàn toàn tán thành khi ông trả lời phỏng vấn của Sputnik năm 2016:
“Việt Nam đang gặp không ít khó khăn về đảm bảo an ninh năng lượng. Những nguồn điện tự nhiên gần như đã cạn tiềm năng. Để bảo đảm tăng trưởng kinh tế, sức mạnh quốc phòng và thực hiện các chương trình phát triển công nghiệp - xã hội, cần phân tích nghiêm túc tất cả các loại hình phát điện. Không nên lo sợ rằng việc xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng và tháo dỡ nhà máy hạt nhân khi hết tuổi thọ sẽ phát sinh chi phí khổng lồ. Những chi phí đó vốn đã được tính đến ngay từ đầu, trong giai đoạn lập dự án và giá thành công trình nhà máy. Không có cơ sở nào để cho rằng chỉ cần đầu tư vào năng lượng tái tạo và tiết kiệm điện là đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện của cư dân. Mà nếu hạn chế tiêu thụ điện, thép, xi măng… thì làm sao có thể công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước? Hoàn toàn sai lầm nếu cho rằng năng lượng tái tạo có thể thay thế điện hạt nhân và đồng thời giảm phụ thuộc vào nhiệt điện than. Ngược lại, nếu không có điện hạt nhân thì sẽ buộc phải phát triển nhiệt điện than. Sớm hay muộn, điện hạt nhân vẫn sẽ là lựa chọn không thể khác của Việt Nam và chúng ta sẽ trở lại với dự án hạt nhân”.
Việc từ bỏ chương trình điện hạt nhân trong thời gian dài chắc chắn sẽ gây ra hậu quả tiêu cực, ông Võ Văn Thuận, nguyên Giám đốc Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam lưu ý.
“Việc từ bỏ này sẽ gây tổn hại đến sự phát triển kinh tế của đất nước, làm suy giảm uy tín của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế, khiến khoa học và kỹ thuật hạt nhân trong nước tuột dốc. Chúng ta sẽ không thể đảm bảo có cơ sở năng lượng đủ mạnh để đạt thành tựu mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. Thiếu vắng điện hạt nhân sẽ phải được bù đắp bằng cách tăng cường nhiệt điện than, từ đó gây tổn hại nghiêm trọng cho môi trường và làm ô nhiễm không khí. Không loại hình nào – than, thủy điện, điện gió hay điện mặt trời – có thể thay thế hoàn toàn cho điện hạt nhân, bởi chi phí cao hơn mà hiệu suất lại thấp hơn. Còn dưới góc độ môi trường, Việt Nam sẽ vấp phải những vấn đề giống như Trung Quốc đang đối mặt, nơi 80% điện năng được sản xuất từ nhiệt điện than. Không ngẫu nhiên mà Trung Quốc đã chọn hướng phát triển điện hạt nhân, kể cả xây dựng nhà máy ở sát gần biên giới với Việt Nam. Thêm nữa, khi phấn đấu cho mục tiêu giảm ô nhiễm từ khí thải than, nếu không có điện hạt nhân, Việt Nam sẽ phải trông cậy vào điện gió và điện mặt trời, vốn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết thiên nhiên, nên không thể chủ động đảm bảo cung cấp điện ổn định. Nỗi sợ hãi điện hạt nhân là vô căn cứ: chương trình hạt nhân của chúng ta hướng tới những nhà máy hiện đại nhất, thế hệ 3+, đạt tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. Vận hành các nhà máy này không thể xảy ra sự cố và không gây hại cho môi trường”.



