https://kevesko.vn/20260119/chuyen-gi-se-xay-ra-voi-chau-au-neu-my-dat-nato-vao-che-do-ngu-dong-40797783.html
Chuyện gì sẽ xảy ra với châu Âu nếu Mỹ đặt NATO vào “chế độ ngủ đông”?
Chuyện gì sẽ xảy ra với châu Âu nếu Mỹ đặt NATO vào “chế độ ngủ đông”?
Sputnik Việt Nam
Châu Âu lo ngại sự rạn nứt hiện nay có thể thúc đẩy Tổng thống Donald Trump thực chất từ bỏ NATO, buộc Liên minh châu Âu (EU) phải tự xây dựng một liên minh... 19.01.2026, Sputnik Việt Nam
2026-01-19T19:55+0700
2026-01-19T19:55+0700
2026-01-19T19:55+0700
quan điểm-ý kiến
chuyên gia
châu âu
chính trị
hoa kỳ
nato
eu
đức
ba lan
https://cdn.img.kevesko.vn/img/507/28/5072859_0:240:3215:2048_1920x0_80_0_0_23247612be2903c909d54a7a299a12ee.jpg
Adriel Casonta, chuyên gia phân tích quan hệ quốc tế tại London và cựu Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Quốc tế của trung tâm nghiên cứu Bow Group (Anh), chia sẻ ý kiến với Sputnik.Sputnik: Ông đánh giá thế nào về khả năng Mỹ chủ động muốn và tích cực theo đuổi việc rút khỏi NATO? Vì sao Mỹ lại muốn làm điều này? Có lý do chiến lược hay tài chính nào không? Hay khả năng này chỉ tồn tại để được sử dụng như một đòn bẩy gây sức ép lên châu Âu, thưa ông?Khả năng Mỹ chủ động rút khỏi NATO chuyển từ một giả thuyết biệt lập mang tính cá biệt thành một trụ cột trung tâm trong học thuyết chiến lược “Nước Mỹ trên hết”. Tính đến đầu năm 2026, chúng ta không còn xem xét khả năng này như một sự kiện nhị phân “ở lại hay rời đi”, mà như một quá trình có chủ đích nhằm hạ thấp ưu tiên chiến lược. Động cơ ở đây là kép: vừa chiến lược, vừa tài chính.Về mặt chiến lược, Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ công bố cuối năm 2025 chính thức đánh dấu sự rút lui khỏi tham vọng bá quyền toàn cầu, thường được mô tả là “kết thúc thời đại Đại Tây Dương”. Mỹ ngày càng coi khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Bán cầu Tây là những phạm vi lợi ích cốt lõi, trong khi xem châu Âu là “sân khấu quân sự thứ yếu”, nơi mục tiêu chính chỉ là ngăn chặn sự xuất hiện của một cường quốc khu vực, chứ không phải duy trì hiện diện quân sự thường trực và cường độ cao.Về mặt tài chính, cuộc tranh luận về chia sẻ gánh nặng chi tiêu đạt đến điểm tới hạn. Với ngân sách quốc phòng Mỹ vượt mức 845 tỷ USD, trong khi các đồng minh châu Âu vẫn chật vật mới đạt được các mục tiêu chi tiêu mới đầy tham vọng, từ 3,5% đến 5% GDP, được đặt ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Hague năm 2025, Washington coi tình trạng hiện nay là một dạng “trợ cấp không bền vững” cho an sinh xã hội châu Âu bằng chính sức khỏe tài chính của nước Mỹ.Mặc dù một số người coinhững lời đe dọa rút khỏi NATO chỉ nhằm gây áp lực buộc châu Âu chi tiêu nhiều hơn, nhưng việc gần đây Thượng viện Mỹ đệ trình “Đạo luật NATO” (S.2174) cùng các sắc lệnh của tổng thống hướng tới việc rút khỏi nhiều tổ chức quốc tế cho thấy ý định này đang trở nên ngày càng nghiêm túc. Đây không còn đơn thuần là “lá bài mặc cả” nữa, mà phản ánh một sự chuyển dịch căn bản trong cách Mỹ xác định lợi ích quốc gia giữa một thế giới đa cực.Sputnik: Nếu Mỹ bắt đầu tách dần khỏi NATO, theo ông, cách thức thực tế nhất để thực hiện điều này là gì? Liệu có khả năng xảy ra kịch bản Mỹ rút lui về mặt chính trị, nếu việc cắt đứt hoàn toàn liên kết quân sự là quá phức tạp?Nếu Mỹ khởi động quá trình rút lui chính thức, phương án khả thi nhất có lẽ sẽ theo trình tự “quân sự trước, chính trị sau”, hay còn gọi là mô hình “NATO ngủ đông”, theo cách gọi của giới học thuật. Do Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia 2024 (NDAA) yêu cầu phải có ít nhất hai phần ba phiếu thuận tại Thượng viện để chính thức rút khỏi hiệp ước, một ngưỡng rất cao ngay cả trong bối cảnh chính trị phân cực hiện nay, nên chính quyền hành pháp có thể chọn cách làm suy yếu liên minh từ bên trong thay vì rút lui công khai.Cụ thể, Mỹ có thể duy trì tư cách thành viên trên danh nghĩa, nhưng ngừng tham gia Bộ Tư lệnh Quân sự Hợp nhất hoặc phớt lờ các cam kết theo Điều 5 thông qua cách “diễn giải linh hoạt”. Dấu hiệu rõ ràng nhất của xu hướng này là đề xuất hiện nay của Lầu Năm Góc về tái cấu trúc Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ (EUCOM). Việc gộp EUCOM vào một “Bộ Tư lệnh Toàn cầu” rộng hơn, bao gồm cả CENTCOM và AFRICOM, thực chất làm suy yếu sự tập trung chiến lược của Mỹ tại châu Âu.Biện pháp này cho phép Mỹ duy trì “tư cách thành viên chính trị” để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, đồng thời “giữ khoảng cách về mặt quân sự”, chẳng hạn như rút các lực lượng sẵn sàng chiến đấu cao như các lữ đoàn thiết giáp tại Ba Lan và Đức, rồi điều chuyển sang khu vực Thái Bình Dương. Trong kịch bản này, Mỹ vẫn ở trong “ván chơi”, nhưng trao chìa khóa bảo vệ lục địa lại cho chính người châu Âu.Sputnik: Mỹ cho biết các nước châu Âu lo ngại về khả năng họ phải tự xây dựng một liên minh quân sự riêng mà không có sự tham gia của Mỹ. Vì sao họ lại lo lắng như vậy? Ông có cho rằng việc các nước châu Âu tự lập nên một liên minh quân sự như thế là khả thi? Và gánh nặng tài chính, cơ cấu mà EU phải gánh vác sẽ lớn đến mức nào, thưa ông?Việc nói các nước châu Âu “lo ngại” là còn nhẹ; với nhiều quốc gia, đây là một cuộc khủng hoảng mang tính tồn vong. Nỗi lo cốt lõi không chỉ là mất đi binh lính Mỹ, mà là mất đi “hệ thống hỗ trợ chiến lược”, những năng lực công nghệ cao mà châu Âu thiếu hụt trầm trọng, như máy bay vận tải hạng nặng, trinh sát vệ tinh, hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến, và quan trọng nhất là “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ. Không có Mỹ, khả năng răn đe của châu Âu trước một nước Nga đang ngày càng quân sự hóa (mới đây tăng chi tiêu quốc phòng lên hơn 7% GDP) sẽ trở nên kém thuyết phục đáng kể.Dù việc xây dựng một “trụ cột châu Âu” hay một liên minh quân sự mới là điều hoàn toàn khả thi, gánh nặng tài chính và cơ cấu đi kèm là khổng lồ. Các ước tính sơ bộ đầu năm 2026 cho thấy, để thay thế các năng lực của Mỹ, các nước châu Âu cần tăng thêm ít nhất 250 tỷ euro mỗi năm cho ngân sách quốc phòng. Những sáng kiến như “Tái vũ trang châu Âu” hay “Sẵn sàng đến năm 2030” đang hướng tới việc huy động gần 800 tỷ euro cho đầu tư quốc phòng, nhưng các rào cản cơ cấu, ngành công nghiệp quốc phòng phân mảnh, 27 hệ thống mua sắm khác nhau và thiếu vắng một cơ chế chỉ huy thống nhất, vẫn là những trở ngại lớn. Quá trình chuyển đổi từ một “nhà nước vệ tinh được bảo hộ” sang một cường quốc quân sự tự chủ đòi hỏi mức độ hội nhập chính trị mà Liên minh châu Âu từ trước đến nay luôn gặp khó khăn trong việc đạt được.Sputnik: Vì NATO cho thấy sự lỗi thời của mình, liệu những sự kiện này có phải là tín hiệu cho thấy cần thiết phải xây dựng một kiến trúc an ninh mới ở châu Âu và trên thế giới, mà bước khởi đầu có thể chính là việc Mỹ rút khỏi NATO?Khẳng định NATO lỗi thời là một chủ đề gây tranh cãi gay gắt. Dù NATO chứng minh hiệu quả hoạt động qua việc hỗ trợ Ukrainavà kết nạp Phần Lan, Thụy Điển, thì “sự phù hợp” của nó lại đang bị xói mòn bởi những mâu thuẫn nội bộ. Căng thẳng gần đây liên quan đến lợi ích của Mỹ ở Greenland và yêu cầu các nước thành viên chi 5% GDP tạo ra một nghịch lý: NATO đang hoạt động tích cực hơn bao giờ hết, nhưng cũng dễ tổn thương hơn bao giờ hết.Nếu Mỹ tiếp tục rút lui, điều này thực sự sẽ báo hiệu nhu cầu về một kiến trúc an ninh mới, nhưng có lẽ sẽ phân mảnh và mang tính khu vực hơn. Chúng ta đang tiến tới một kiến trúc an ninh “hậu bá quyền”. Thay vì một liên minh toàn cầu thống nhất do một siêu cường dẫn dắt, thế giới có thể chứng kiến sự ra đời của một “NATO châu Âu hóa”, trong đó các quốc gia châu Âu đảm nhận vai trò dẫn dắt an ninh lục địa, trong khi Mỹ tập trung vào các thỏa thuận “tiểu đa phương” ở Thái Bình Dương (như AUKUS hay Quad).
https://kevesko.vn/20260119/chuyen-gia-viec-trump-sap-nhap-greenland-co-the-lam-suy-yeu-lien-minh-nato-40787848.html
https://kevesko.vn/20260115/nho-nuoc-bot-vao-mat-my-da-dap-tra-nhung-phat-ngon-cua-tong-thu-ky-nato-ve-chien-tranh-voi-nga-40701987.html
https://kevesko.vn/20260114/ong-trump-tuyen-bo-nato-phai-giup-my-gianh-duoc-greenland-40700699.html
https://kevesko.vn/20260112/chuyen-gia-canh-bao-chien-dich-quan-su-cua-my-tai-greenland-co-the-khai-tu-nato-40653493.html
đức
ba lan
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/507/28/5072859_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8a437e1ef159afc5478a8653fac9298f.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
quan điểm-ý kiến, chuyên gia, châu âu, chính trị, hoa kỳ, nato, eu, đức, ba lan
quan điểm-ý kiến, chuyên gia, châu âu, chính trị, hoa kỳ, nato, eu, đức, ba lan
Chuyện gì sẽ xảy ra với châu Âu nếu Mỹ đặt NATO vào “chế độ ngủ đông”?
Châu Âu lo ngại sự rạn nứt hiện nay có thể thúc đẩy Tổng thống Donald Trump thực chất từ bỏ NATO, buộc Liên minh châu Âu (EU) phải tự xây dựng một liên minh quân sự riêng, theo tường thuật của tờ The Wall Street Journal. Liệu kịch bản “xóa bỏ chính trị” NATO từ phía Mỹ có thực tế đến mức nào?
Adriel Casonta, chuyên gia phân tích quan hệ quốc tế tại London và cựu Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Quốc tế của trung tâm nghiên cứu Bow Group (Anh), chia sẻ ý kiến với Sputnik.
Sputnik: Ông đánh giá thế nào về khả năng Mỹ chủ động muốn và tích cực theo đuổi việc rút khỏi NATO? Vì sao Mỹ lại muốn làm điều này? Có lý do chiến lược hay tài chính nào không? Hay khả năng này chỉ tồn tại để được sử dụng như một đòn bẩy gây sức ép lên châu Âu, thưa ông?
Khả năng Mỹ chủ động rút khỏi NATO chuyển từ một giả thuyết biệt lập mang tính cá biệt thành một trụ cột trung tâm trong học thuyết chiến lược “Nước Mỹ trên hết”. Tính đến đầu năm 2026, chúng ta không còn xem xét khả năng này như một sự kiện nhị phân “ở lại hay rời đi”, mà như một quá trình có chủ đích nhằm hạ thấp ưu tiên chiến lược. Động cơ ở đây là kép: vừa chiến lược, vừa tài chính.
Về mặt chiến lược, Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ công bố cuối năm 2025 chính thức đánh dấu sự rút lui khỏi tham vọng bá quyền toàn cầu, thường được mô tả là “kết thúc thời đại Đại Tây Dương”. Mỹ ngày càng coi khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Bán cầu Tây là những phạm vi lợi ích cốt lõi, trong khi xem châu Âu là “sân khấu quân sự thứ yếu”, nơi mục tiêu chính chỉ là ngăn chặn sự xuất hiện của một cường quốc khu vực, chứ không phải duy trì hiện diện quân sự thường trực và cường độ cao.
Về mặt tài chính, cuộc tranh luận về chia sẻ gánh nặng chi tiêu đạt đến điểm tới hạn. Với ngân sách quốc phòng Mỹ vượt mức 845 tỷ USD, trong khi các đồng minh châu Âu vẫn chật vật mới đạt được các mục tiêu chi tiêu mới đầy tham vọng, từ 3,5% đến 5% GDP, được đặt ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Hague năm 2025, Washington coi tình trạng hiện nay là một dạng “trợ cấp không bền vững” cho an sinh xã hội châu Âu bằng chính sức khỏe tài chính của nước Mỹ.
Mặc dù một số người coinhững lời đe dọa rút khỏi NATO chỉ nhằm gây áp lực buộc châu Âu chi tiêu nhiều hơn, nhưng việc gần đây Thượng viện Mỹ đệ trình “Đạo luật NATO” (S.2174) cùng các sắc lệnh của tổng thống hướng tới việc rút khỏi nhiều tổ chức quốc tế cho thấy ý định này đang trở nên ngày càng nghiêm túc. Đây không còn đơn thuần là “lá bài mặc cả” nữa, mà phản ánh một sự chuyển dịch căn bản trong cách Mỹ xác định lợi ích quốc gia giữa một thế giới đa cực.
Sputnik: Nếu Mỹ bắt đầu tách dần khỏi NATO, theo ông, cách thức thực tế nhất để thực hiện điều này là gì? Liệu có khả năng xảy ra kịch bản Mỹ rút lui về mặt chính trị, nếu việc cắt đứt hoàn toàn liên kết quân sự là quá phức tạp?
Nếu Mỹ khởi động quá trình rút lui chính thức, phương án khả thi nhất có lẽ sẽ theo trình tự “quân sự trước, chính trị sau”, hay còn gọi là mô hình “
NATO ngủ đông”, theo cách gọi của giới học thuật. Do Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia 2024 (NDAA) yêu cầu phải có ít nhất hai phần ba phiếu thuận tại Thượng viện để chính thức rút khỏi hiệp ước, một ngưỡng rất cao ngay cả trong bối cảnh chính trị phân cực hiện nay, nên chính quyền hành pháp có thể chọn cách làm suy yếu liên minh từ bên trong thay vì rút lui công khai.
Cụ thể, Mỹ có thể duy trì tư cách thành viên trên danh nghĩa, nhưng ngừng tham gia Bộ Tư lệnh Quân sự Hợp nhất hoặc phớt lờ các cam kết theo Điều 5 thông qua cách “diễn giải linh hoạt”. Dấu hiệu rõ ràng nhất của xu hướng này là đề xuất hiện nay của Lầu Năm Góc về tái cấu trúc Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ (EUCOM). Việc gộp EUCOM vào một “Bộ Tư lệnh Toàn cầu” rộng hơn, bao gồm cả CENTCOM và AFRICOM, thực chất làm suy yếu sự tập trung chiến lược của Mỹ tại châu Âu.
Biện pháp này cho phép Mỹ duy trì “tư cách thành viên chính trị” để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, đồng thời “giữ khoảng cách về mặt quân sự”, chẳng hạn như rút các lực lượng sẵn sàng chiến đấu cao như các lữ đoàn thiết giáp tại Ba Lan và Đức, rồi điều chuyển sang
khu vực Thái Bình Dương. Trong kịch bản này, Mỹ vẫn ở trong “ván chơi”, nhưng trao chìa khóa bảo vệ lục địa lại cho chính người châu Âu.
Sputnik: Mỹ cho biết các nước châu Âu lo ngại về khả năng họ phải tự xây dựng một liên minh quân sự riêng mà không có sự tham gia của Mỹ. Vì sao họ lại lo lắng như vậy? Ông có cho rằng việc các nước châu Âu tự lập nên một liên minh quân sự như thế là khả thi? Và gánh nặng tài chính, cơ cấu mà EU phải gánh vác sẽ lớn đến mức nào, thưa ông?
Việc nói các nước châu Âu “lo ngại” là còn nhẹ; với nhiều quốc gia, đây là một cuộc khủng hoảng mang tính tồn vong. Nỗi lo cốt lõi không chỉ là mất đi binh lính Mỹ, mà là mất đi “hệ thống hỗ trợ chiến lược”, những năng lực công nghệ cao mà châu Âu thiếu hụt trầm trọng, như máy bay vận tải hạng nặng, trinh sát vệ tinh, hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến, và quan trọng nhất là “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ. Không có Mỹ, khả năng răn đe của châu Âu trước một nước Nga đang ngày càng quân sự hóa (mới đây tăng chi tiêu quốc phòng lên hơn 7% GDP) sẽ trở nên kém thuyết phục đáng kể.
Dù việc xây dựng một “trụ cột châu Âu” hay một liên minh quân sự mới là điều hoàn toàn khả thi, gánh nặng tài chính và cơ cấu đi kèm là khổng lồ. Các ước tính sơ bộ đầu năm 2026 cho thấy, để thay thế các năng lực của Mỹ, các nước
châu Âu cần tăng thêm ít nhất 250 tỷ euro mỗi năm cho ngân sách quốc phòng. Những sáng kiến như “Tái vũ trang châu Âu” hay “Sẵn sàng đến năm 2030” đang hướng tới việc huy động gần 800 tỷ euro cho đầu tư quốc phòng, nhưng các rào cản cơ cấu, ngành công nghiệp quốc phòng phân mảnh, 27 hệ thống mua sắm khác nhau và thiếu vắng một cơ chế chỉ huy thống nhất, vẫn là những trở ngại lớn. Quá trình chuyển đổi từ một “nhà nước vệ tinh được bảo hộ” sang một cường quốc quân sự tự chủ đòi hỏi mức độ hội nhập chính trị mà Liên minh châu Âu từ trước đến nay luôn gặp khó khăn trong việc đạt được.
Sputnik: Vì NATO cho thấy sự lỗi thời của mình, liệu những sự kiện này có phải là tín hiệu cho thấy cần thiết phải xây dựng một kiến trúc an ninh mới ở châu Âu và trên thế giới, mà bước khởi đầu có thể chính là việc Mỹ rút khỏi NATO?
Khẳng định
NATO lỗi thời là một chủ đề gây tranh cãi gay gắt. Dù NATO chứng minh hiệu quả hoạt động qua việc hỗ trợ Ukrainavà kết nạp Phần Lan, Thụy Điển, thì “sự phù hợp” của nó lại đang bị xói mòn bởi những mâu thuẫn nội bộ. Căng thẳng gần đây liên quan đến lợi ích của Mỹ ở Greenland và yêu cầu các nước thành viên chi 5% GDP tạo ra một nghịch lý: NATO đang hoạt động tích cực hơn bao giờ hết, nhưng cũng dễ tổn thương hơn bao giờ hết.
Nếu Mỹ tiếp tục rút lui, điều này thực sự sẽ báo hiệu nhu cầu về một kiến trúc an ninh mới, nhưng có lẽ sẽ phân mảnh và mang tính khu vực hơn. Chúng ta đang tiến tới một kiến trúc an ninh “hậu bá quyền”. Thay vì một liên minh toàn cầu thống nhất do một siêu cường dẫn dắt, thế giới có thể chứng kiến sự ra đời của một “NATO châu Âu hóa”, trong đó các quốc gia châu Âu đảm nhận vai trò dẫn dắt an ninh lục địa, trong khi Mỹ tập trung vào các thỏa thuận “tiểu đa phương” ở Thái Bình Dương (như
AUKUS hay Quad).