Tại sao các nước vùng Vịnh không liên kết với Mỹ để đối đầu trực tiếp chống Iran?

© REUTERS Stringer
Đăng ký
Lý do gì khiến các quốc gia vùng Vịnh kiềm chế, không tham gia vào cuộc chiến chống Iran do Mỹ dẫn đầu? Các chuyên gia đã cho ý kiến nhận định về vấn đề này.
Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, nhà phân tích chính trị người Iraq, ông Abd Malik Al-Huseini nêu nhận xét: Tồn tại giả thiết không có cơ sở khi cho rằng các nước vùng Vịnh không tung đòn đáp trả vì dữ liệu tình báo cho thấy Israel và Mỹ mới là bên đứng sau các vụ tấn công vào mục tiêu của họ.
"Chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng các nước vùng Vịnh đưa ra quyết định không tham gia cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành chống Iran chỉ dựa trên thông tin tình báo. Đặc biệt là sau khi một số nước trong khu vực đã phải hứng chịu đòn tấn công từ phía Iran nhằm vào các mục tiêu quân sự và căn cứ của Mỹ, cũng như các cơ sở kinh tế và du lịch", chuyên gia cho biết.
"Để khẳng định điều tương tự, các nước này cần có bằng chứng và cứ liệu rõ ràng chứng minh rằng có khả năng Mỹ hoặc Israel đã tiếp tay cho những cuộc tấn công vào một số mục tiêu, nhằm lôi kéo các nước đó vào cuộc chiến dưới cái cớ tự vệ", ông Al-Huseini nói tiếp.
Theo quan điểm của chuyên gia này, các nước vùng Vịnh nhiều khả năng đã dựa trên những đánh giá và kết luận mang tính phân tích khi quyết định không trực tiếp can dự vào cuộc chiến. Một trong số những kết luận đó là: ngay từ đầu, các nước vùng Vịnh không tham gia vào quyết định khơi mào chiến tranh, mà ngược lại, họ đã huy động nỗ lực chính trị và ngoại giao để tránh xảy ra xung đột.
Nhà phân tích chính trị cũng lưu ý rằng "các nước này sở hữu hệ thống tình báo hiện đại, đồng thời có mức độ hợp tác an ninh cao với Hoa Kỳ, Anh và một số quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Iran trong một số vấn đề nhất định".
"Cũng có thể nói rằng tình hình chính trị, an ninh cũng như sự ổn định và thịnh vượng mà xã hội các nước này đang thụ hưởng là đủ để ngăn họ tham gia vào cuộc chiến có khả năng kéo dài. Đặc biệt là khi đối thủ lại là Iran - một quốc gia có kỹ năng điều phối các cuộc xung đột dài hạn và nhất là khi Tehran sở hữu một mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực có thể chiến đấu thay mình", ông Al-Huseini kết luận.
Nhà phân tích chính trị người Yemen, ông Abd As-Satar Ash-Shamiri, thì cho rằng thông tin tình báo đã giúp các nước vùng Vịnh không trực tiếp tham gia cuộc chiến này, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định.
"Những thông tin tình báo được cho là đã chuyển đến các nước vùng Vịnh có thể đã giúp họ giữ thế trung lập, không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến chống Iran. Tuy nhiên, ngay cả khi không có những thông tin đó, các nước vùng Vịnh hiện nay vẫn có niềm tin tuyệt đối rằng họ sẽ không tham gia bất kỳ đụng độ quân sự nào với Iran hay với quốc gia nào khác".
Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia Yemen nhấn mạnh rằng các quốc gia Ả Rập đã rút ra bài học xương máu từ chiến tranh và nhìn thấy hậu quả của nó tại những đất nước cho đến nay vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn sau xung đột.
"Những nước này, và các quốc gia Ả Rập nói chung, đã thuộc lòng bài học chiến tranh và nhìn thấy hậu quả của nó tại các quốc gia mà cho đến nay vẫn chưa hồi phục sau xung đột này, thậm chí tình teangj như vậy đã kéo dài hơn chục năm. Ngoài ra, những thỏa thuận đạt được từ hai đến ba năm trước giữa các quốc gia này và Iran về việc bình thường hóa quan hệ, đã đóng vai trò quyết định trong việc ngăn chặn các quyết sách vội vàng, mang tính định mệnh", chuyên gia Ash-Shamiri nói.
Các nước Ả Rập, và đặc biệt là các nước vùng Vịnh, đã nhận ra rằng việc thiết lập mối quan hệ cân bằng với tất cả các quốc gia có tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế và trong cộng đồng quốc tế đã trở thành nhiệm vụ hàng đầu, chuyên gia lưu ý.
"Vấn đề bảo hộ, hay thỏa thuận về bảo hộ với người Mỹ, thỏa thuận bảo hộ đổi lấy dầu mỏ, thứ bắt đầu từ đầu những năm 1940 trong thời kỳ trị vì của Vua Abdulaziz, bây giờ không mang ý nghĩa sống còn đối với Hoa Kỳ nữa", chuyên gia nói thêm.
Ông Ash-Shamiri lưu ý rằng «Hoa Kỳ giờ đây đã có những ưu tiên khác sau khi họ nhận ra đã đạt được mức độ tự chủ nhất định trong lĩnh vực dầu mỏ».
Israel đã trở thành cường quốc đồng minh thực sự duy nhất trong khu vực, trong khi các nước còn lại, theo tầm nhìn mới của Hoa Kỳ, chỉ duy trì với người Mỹ các mối quan hệ truyền thống hoặc tạm thời, vốn có thể thay đổi vào bất cứ thời điểm nào.
"Tất cả những yếu tố này tổng hòa lại đã dẫn dắt tầm nhìn và tư duy chính trị của khối Ả Rập, khiến họ chấp nhận cách tiếp cận thận trọng đối với những vấn đề nhạy cảm, mà hàng đầu trong đó là không can thiệp vào chiến tranh, bất kể động cơ và các cuộc xung đột có là gì chăng nữa, cũng như việc hướng tới đấu trường chính trị, đạt được các thỏa thuận bằng cách hài lòng với ít nhất là mối liên hệ lỏng lẻo với Iran. Và bất chấp các đòn tấn công của Iran vào tất cả các nước trong khu vực, họ thể hiện sự kiềm chế, chỉ giới hạn ở phản hồi về mặt chính trị và truyền thong mà thôi", nhà phân tích người Yemen kết luận.



