Trong bộ tài liệu vừa được giải mật từ Kho Lưu trữ Trung ương của Bộ Quốc phòng có những bức thư, bức ảnh, những bài báo thời chiến, những báo cáo và giấy chứng nhận Huân, Huy chương.
"Mỗi bộ sưu tập là một câu chuyện nhỏ, và các bộ tài liệu như kính vạn hoa phản ánh cuộc sống của những người phụ nữ dũng cảm có lòng vị tha đã làm những công việc của nam giới", — Bộ Quốc phòng cho biết.
Chiến công của cô y tá
Cô gái này là người tình nguyện ra mặt trận và chỉ riêng trong các trận đánh từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 19 tháng 9 năm 1942 đã giải cứu hai trăm người bị thương.
Vì lòng dũng cảm và sự can đảm, bao gồm cả việc giải cứu người chỉ huy và bắt tù binh, Maria Fofanova được trao tặng Huân chương Cờ Đỏ.
Dẫn quân vào trận
"Vào thời điểm quan trọng đó đã vang lên giọng nói của một cô gái trẻ kêu gọi chúng tôi phát động một cuộc tiến công. Tất cả chúng tôi đã ngóc đầu dậy và thấy một cô gái đứng thẳng với khẩu súng trong tay. Natasha tay cầm súng bắn quét, lấy quả lựu đạn dắt ở cạp quần, và kêu to "Hãy tiến lên! Hurrah!". Cô là người đầu tiên xông pha vào trận", - một đồng đội của Natasha mô tả như vậy chiến công của cô.
Theo anh, tất cả các binh sĩ đã hưởng ứng lời kêu gọi của cô — đứng lên tham gia đợt tiến công. Vì lòng dũng cảm và sự can đảm, Natalia Kostyanitsyna đã được trao tặng Huân chương Sao đỏ.
"Tạm biệt, các đồng chí ơi"
Trong số các tài liệu vừa được giải mật có câu chuyện về cô y tá Olga Filatkina, binh sĩ của quân đoàn bộ binh Siberia 19 mang tên Stalin.
Vào tháng 2 năm 1943, cô đã được bổ nhiệm làm người điều khiển vô tuyến điện trong đơn vị tay súng tiểu liên trượt tuyết, đơn vị này đã có nhiệm vụ lọt vào giữa hậu phương địch. Khi các chiến sĩ dừng chân tại ngôi làng Sredne, tỉnh Kalinin, bất ngờ bắt đầu một trận chiến không cân sức. Olga đã bị thương nhưng đến giờ phút cuối cùng vẫn duy trì liên lạc qua điện đài. Giọng nói bình tĩnh của cô chỉ ra vị trí của đơn vị và mục tiêu cho pháo binh tiêu diệt. Trong đợt liên lạc cuối cùng cô đã nói: "… Người Đức đột nhập vào vị trí của chúng tôi. Tạm biệt, các đồng chí ơi! Tôi đang làm nổ đài rađiô".
Tuy nhiên, Olga vẫn sống sót. Chỉ đến năm 1945 người ta mới biết được về những thử thách mà cô ấy phải trải qua. Trại giam, trại tập trung, sự phản bội, trốn chạy, hoạt động bí mật trên lãnh thổ bị bọn phát xít chiếm đóng. Cô đứng vững được và trở về quê hương.
Cô đã chiến đấu đến cùng
Ở thành phố Podolsk có một đường phố mang tên Tatiana Baramzina. Một cô giáo làng vào năm 1944 đã ra mặt trận chiến đấu, và đã trở thành xạ thủ bắn tỉa.
Vào tháng 6, tiểu đoàn của Tatiana Baramzina đã được phái đến hậu phương địch. Ở đó các binh sĩ Xô viết bất ngờ gặp phải các đơn vị phát xít Đức đang rút lui, có một trận đánh không cân sức.
Trong trận đánh đó, Tatiana đã giết chết hai mươi tên phát xít, sau đó người chỉ huy đã ra lệnh giải cứu những binh sĩ bị thương nằm trong hầm trú ẩn.
Ngay sau đó quân Đức xông vào vị trí này. Cô gái đã bắn trả cho đến khi hộp mực đã hết, sau đó cô đã bị bắt. Tatiana đã bị tra tấn, rồi bị bắn trực diện bằng khẩu súng trường chống tăng.
Hai ngày sau, hài cốt cô Tanya được các đồng đội mang về chôn cất tại làng Volma, gần Minsk. Cô được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.