Nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong hoạt động hòa giải, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, muốn hòa giải thành công thì phải có tấm lòng nhân ái và thiện tâm.
Bà Trương Thị Mai nói về công tác dân vận trong hoạt động hòa giải
Ngày 13/7, Hội nghị công tác dân vận trong hòa giải đã được Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban cán sự Đảng Toà án Nhân dân Tối cao và Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức tại Hà Nội.
Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác dân vận trong hoạt động hòa giải có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương và đại biểu ở 63 điểm cầu tại địa phương.
Khai mạc hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, hòa giải là hoạt động đã tồn tại từ lâu trong đời sống xã hội, vừa là nhu cầu khách quan, vừa là yêu cầu chủ quan, tất yếu trong cuộc sống.
“Đây được xem là một phương tiện tốt đẹp giúp giải quyết những xích mích, mâu thuẫn giữa các cá nhân, gia đình trong cộng đồng dân cư, củng cố thêm cho truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tăng cường “tình làng nghĩa xóm”, bà Trương Thị Mai nêu rõ.
Hơn 20 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngành Tư pháp, chính quyền các địa phương, đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở, đã có những đóng góp tích cực, giúp hoạt động hòa giải đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Đến nay, đã có gần 100.000 tổ hòa giải cơ sở, 600.000 hòa giải viên, gần 900.000 vụ việc được tiến hành hòa giải trong 5 năm qua với tỷ lệ 80,6% hòa giải thành công.
“Những thành tích, kết quả đạt được từ hoạt động hòa giải không chỉ giúp xoa dịu những xích mích, mâu thuẫn phát sinh, mà còn tăng cường sự hiểu biết, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, thắt chặt tình cảm, góp phần giữ bình yên, ổn định xã hội, giảm bớt gánh nặng cho chính quyền cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các địa bàn dân cư”, Trưởng Ban Dân vận Nguyễn Thị Mai nhấn mạnh.
Đến nay, hoạt động hòa giải đã bao quát hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội với Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án và hoạt động của hòa giải viên lao động, trọng tài lao động trong quy định của Bộ luật Lao động, cùng với các cơ chế hòa giải, đối thoại được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng....
Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, Hội nghị lần này mang chủ đề “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải”. Điều này cho thấy bản chất của hoạt động hòa giải chính là công tác dân vận.
Những mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt”, “Tổ hòa giải điển hình tiên tiến”, các tổ hòa giải, hòa giải viên tiêu biểu ở nhiều nơi đã minh chứng cho nguyên tắc “không vận động tốt không thể hòa giải có hiệu quả”.
Hòa giải là quá trình tuyên truyền, vận động chính sách, pháp luật; nêu cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần tự nguyện, ý thức chấp hành pháp luật; gắn với lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; tạo sự đồng thuận, giải tỏa được vướng mắc, mâu thuẫn.
“Đó cũng là quá trình phối hợp nhịp nhàng giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngành Tư pháp, Tòa án nhân dân, các cơ quan, tổ chức với chính quyền địa phương, nhất là chính quyền cơ sở, cùng với việc quan tâm xây dựng, động viên đội ngũ hòa giải viên có uy tín, kiến thức, kinh nghiệm, nhiệt tình tham gia công tác hòa giải có hiệu quả”, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định.
Phát huy vai trò người có uy tín ở cộng đồng
Tại hội nghị ngày hôm nay, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã báo cáo kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.
Theo thống kê, trung bình mỗi năm, các tổ hòa giải ở cơ sở trên cả nước đã tiến hành hòa giải trên 140.000 vụ việc và hòa giải thành trên 120.000 vụ việc. Qua 6 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, công tác hòa giải đã đi vào nền nếp, hiệu quả, khẳng định được vị trí, vai trò trong đời sống xã hội.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Ban Dân vận Trung ương chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò của công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.
Bên cạnh đó, đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư pháp cùng cấp trong thực hiện công tác này.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của công tác hòa giải trong thời gian qua.
Điều đó khẳng định chủ trương, lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hòa giải là đúng đắn và rất cần thiết, góp phần giải quyết kịp thời, tận gốc các mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình, cộng đồng, giữ gìn đoàn kết, ổn định, đồng thuận xã hội.
Ông Trần Thanh Mẫn cũng đề xuất nên giải quyết sao cho dung hòa được lợi ích giữa cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phải tự coi mình là một hòa giải viên.
Ngoài ra, cần đảm bảo sự lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, nhất là ở cơ sở, đặc biệt là sự phối hợp giữa ngành Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án các cấp trong việc triển khai thực hiện hoạt động hòa giải nói chung, hòa giải ở cơ sở nói riêng.
Theo ông Mẫn, vai trò của lực lượng nòng cốt, người tiêu biểu, có uy tín ở cộng đồng là rất quan trọng trong công tác hòa giải. Những người này cần nắm chắc luật pháp, cần phân công phải rõ vai, đúng người, đúng việc. Trong quá trình thực hiện công tác hòa giải, phải kiên trì, nắm được tâm tư, nguyện vọng, vận dụng vào từng trường hợp cụ thể.
“Phải nắm chắc, dự đoán lĩnh vực nào dễ phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột; đặc thù của vùng thành thị, vùng sâu, vùng xa, vùng có kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào công giáo, vùng dân tộc thiểu số, miền núi”, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
Về phần mình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, các hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở. Theo Phó Thủ tướng, điều này đã góp phần làm đổi mới công tác dân vận ở chính quyền, làm cho môi trường xã hội Việt Nam ổn định, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường.
Đồng chí Vũ Đức Đam lưu ý, chủ đề của năm 2020 là “Năm dân vận khéo”. Từ “khéo” ở đây, theo Phó Thủ tướng, đó là chính quyền các cấp cần nắm chắc quy định của pháp luật; thực hiện tốt trong việc áp dụng, diễn giải, xử lý theo quy định pháp luật.
Ngoài ra, muốn làm sao cho “khéo” thì phải có lý, có tình, không chỉ hòa giải viên mà cán bộ chính quyền các cấp phải thực sự vì dân; muốn dân hiểu phải xuất phát từ tấm lòng. Do đó, người cán bộ tham gia giải quyết mâu thuẫn cần nắm sát tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cũng như tìm ra khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện chính sách pháp luật.
Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Phải có nhân ái và thiện tâm
Tại hội nghị, đại diện Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về công tác dân vận trong hòa giải tại tòa án cho biết, hòa giải là một trong các nguyên tắc cơ bản của tố tụng dân sự, được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
Trách nhiệm tiến hành hòa giải thuộc về tòa án, giúp tạo điều kiện thuận lợi để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ việc dân sự.
Trong thời gian diễn ra các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, nếu các đương sự có thể thỏa thuận được với nhau để giải quyết vụ việc và thỏa thuận của họ là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội thì hội đồng xét xử công nhận sự thỏa thuận đó của đương sự.
Qua số liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ hòa giải thành trong giải quyết các vụ việc dân sự tại các tòa án tăng dần qua từng năm: năm 2016 hòa giải thành 157.916 vụ (chiếm 50% trên tổng số các vụ việc dân sự đã giải quyết), năm 2017 173.958 vụ (đạt tỷ lệ 50,6%), năm 2018 184.143 vụ (đạt tỷ lệ 53,2%); năm 2019 201.995 vụ (đạt tỷ lệ 52,1%).
Phát biểu tại hội nghị, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định, trong rất nhiều thành tựu của nhiệm kỳ như phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng, thì công tác dân vận được xem là một trong những thành tựu ấn tượng.
Theo người đứng đầu ngành tòa án, mỗi câu chuyện hòa giải đều là những kỷ niệm ấn tượng, xúc động và khó quên trong cuộc đời làm hòa giải viên.
Thiết chế hòa giải rất đa năng, có thể giúp giải quyết tất cả các xung đột, từ dân sự đến kinh tế, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình, tư pháp, thậm chí cho đến các xung đột chính trị. Hòa giải được xem là một thiết chế giúp giải quyết mọi tranh chấp.
Từ những kết quả tích cực mà hòa giải mang lại, ngành tòa án đã xây dựng Luật hòa giải và được Quốc hội ủng hộ thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao hơn 90%. Luật sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.
“Từ đây, chúng ta có một thiết chế hòa giải mới để giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện đã gửi đến tòa án. Chỉ khi nào không hòa giải được thì mới phải mở phiên tòa xét xử”, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết.
“Có thể nói thực chất của hòa giải của tòa án chính là công tác dân vận. Để hòa giải thành không chỉ có hiểu biết pháp luật, chuyên môn sâu mà điều quan trọng là phải có tấm lòng nhân ái và thiện tâm”, ông Nguyễn Hòa Bình nói và nhấn mạnh trách nhiệm và tấm lòng của các hòa giải viên là yếu tố đặc biệt quan trọng đóng góp vào thành công của công tác hòa giải.
“Ở tất cả vụ việc hòa giải thành đều thấy có phương pháp dân vận khéo. Phương pháp vận động, chạm đến trái tim, làm thức tỉnh lòng cao thượng, sự vị tha, sẵn sàng chia sẻ, cảm thông của các bên tranh chấp thì mới thành công”, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nêu rõ.
Chánh án Nguyễn Hòa Bình đề nghị, trong thời gian tới, tất cả tòa án, đặc biệt các thẩm phán trong hệ thống tòa án cần xem nhiệm vụ hòa giải như một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Các thẩm phán phải tham gia đầy đủ, trách nhiệm tất cả các thiết chế hòa giải, từ hòa giải cơ sở, đến hòa giải tại tòa án và các thiết chế hòa giải theo tố tụng.