Nga và Trung Quốc hoàn toàn đủ sức chọc thủng hệ thống phòng thủ của các căn cứ này, vì vậy về nguyên tắc cần phải có những loại vũ khí mới. Bài viết của Sputnik giới thiệu các kết luận và khuyến nghị của CSBA.
Điểm yếu sơ hở nghiêm trọng
Hiện nay Hoa Kỳ có hơn 800 căn cứ quân sự. Phần lớn từ năm 1945 được coi là an toàn và ít sơ hở khó bị tổn thương. Lầu Năm Góc đã quen coi cuộc tấn công hạn chế tiềm ẩn bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình từ các “quốc gia bị ruồng bỏ” như Bắc Triều Tiên và Iran là mối đe dọa cơ bản. Tuy nhiên, giờ đây các chuyên gia CSBA buộc phải tuyên bố: vũ khí phòng không mà Mỹ hiện có không đủ để đẩy lùi cuộc tấn công từ Trung Quốc hoặc Nga.
“Hệ thống phòng thủ tại các căn cứ nước ngoài của chúng ta sẽ không thể đương đầu nổi với số lượng lớn tên lửa hoặc UAV. Hiện nay chúng ta trông cậy chủ yếu vào các tổ hợp phòng không và chống tên lửa, thành lập từ những năm Chiến tranh Lạnh xa xôi, trong khi các đối thủ tiềm năng của chúng ta đã đạt tiến bộ đáng kể trong việc cải tiến tiềm lực tấn công”, - báo cáo của Trung tâm Đánh giá Chiến lược và Ngân sách nhận xét.
Các nhà phân tích lưu ý rằng Trung Quốc sở hữu 1.200 tên lửa đạn đạo tầm ngắn và cơ số 200-300 đầu đạn. Ngoài ra, Bắc Kinh còn có 1.000 tên lửa hành trình từ cơ sở mặt đất với tầm bắn xa không dưới 1.500 km. Cuối cùng, mối đe dọa nghiêm trọng đối với các căn cứ của Mỹ là những phi đội máy bay ném bom chiến lược H-6 của Trung Quốc, và trong triển vọng còn có máy bay “tàng hình” H-20, có thể giáng đòn tấn công vào lãnh thổ Hoa Kỳ.
Còn Matxcơva là hiện thân mối đe dọa với các cơ sở quân sự của Lầu Năm Góc ở châu Âu. Nga có kho lớn về vũ khí hạt nhân chiến thuật, hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn “Iskander-M” và nhiều loại tên lửa hành trình phóng từ đất liền, từ biển và từ trên không. Lo ngại đặc biệt của Washington là những hệ thống tấn công siêu thanh tiên tiến mới nhất của Nga.
Đặt cược vào thiết bị bay không người lái
Việc phòng thủ các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ dựa trên cơ sở tổ hợp tên lửa phòng không Patriot và hệ thống chống tên lửa THAAD, mà Mỹ cho rằng đủ sức tiêu diệt mọi loại mục tiêu khí động học và tên lửa đạn đạo. Đối với khu vực gần, có hệ thống phòng không NASAMS và hệ thống pháo Phalanx của Na Uy. Tuy nhiên, hiệu suất của hệ thống phòng không - phòng thủ chống tên lửa như vậy còn là chuyện đáng ngờ.
Ví dụ, các tổ hợp Patriot xuất khẩu cho Saudi Arabia đã nhiều lần bộc lộ sự bất lực hoàn toàn trước các UAV của người Houthis Yemen. Ngoài ra, người Mỹ đã không thể đẩy lùi các đòn tấn công bằng tên lửa của Iran vào căn cứ ở Iraq hồi tháng 1 năm 2020, sau vụ ám sát Tướng Qasem Soleimani.
Do đó có kết luận như sau: để bảo vệ vững chắc các căn cứ quân sự khỏi cuộc tấn công của đối phương mạnh ngang ngửa Hoa Kỳ, cần sáng chế và ứng dụng khái niệm phòng thủ tên lửa nhiều lớp, có sử dụng các công nghệ tiên tiến. Hàng chục UAV được liên kết vào mạng thiết bị bay không người lái với chip cảm biến mạnh trong chế độ tự động trên các tuyến đường có thể xuất hiện tên lửa hành trình, cũng như theo dõi các mục tiêu đạn đạo và truyền dữ liệu cho những nền tảng khác.
Tuyến phòng thủ tiếp theo là chiến đấu cơ và máy bay không người lái với tên lửa đánh chặn tầm xa “không đối không”. Nhiệm vụ của lớp phòng thủ này là đánh chặn các mục tiêu đạn đạo trong đoạn quỹ đạo tăng tốc và tiêu diệt tên lửa hành trình khi còn ở cwk ly xa căn cứ. Một phần UAV sẽ được trang bị laser nhiên liệu rắn với công suất hứa hẹn từ 100 đến 150 kilowatt, đủ sức bắn hạ các thiết bị bay và đầu đạn trong tầm nhìn.
Lợi ích kinh tế
Như người ta chờ đợi, chính vũ khí dựa trên những nguyên tắc vật lý mới sẽ giúp bảo về các căn cứ của Mỹ bằng cách bổ sung cho các hệ thống phòng không/phòng thủ chống tên lửa hiện có. Đến năm 2022, Lầu Năm Góc cần nhận được những mẫu đầu tiên của vũ khí tên lửa laser 300 kilowatt dành cho căn cứ mặt đất.
Thiết bị này đủ mạnh để đảm bảo tiêu diệt máy bay không người lái và tên lửa hành trình của đối phương, và trong triển vọng, triệt hạ cả phi cơ có người lái. Thêm vào đó, việc triển khai các hệ thống phòng không này còn có hiệu quả hơn nhiều dưới góc độ quan điểm kinh tế. Chi phí cho một tổ hợp tên lửa phòng không Patriot là khoảng 5 triệu USD, trong khi một tên lửa laser chỉ có mức giá khá bèo bọt là gần 100 USD.
Đến năm 2024, quân đội Mỹ sẽ có pháo vi sóng THOR (Tactical High Power Operational Responder), tạo ra xung điện từ cực mạnh. Những vũ khí này cho phép đối phó hiệu quả với hàng đàn máy bay không người lái cỡ nhỏ và tên lửa hành trình, vô hiệu hóa các thiết bị điện tử phức tạp trên đó.
Cuối cùng, tuyến phòng thủ chót là các dàn pháo M109, sẽ dùng loại đầu đạn siêu thanh đầy hứa hẹn HVP (Hyper-Velocity Projectile) đang được sáng chế. Cũng có thể dùng loại đạn đa năng này để chống lại các mục tiêu trên không, tạo ra những đám mây dày đặc phía trước tên lửa gồm toàn mảnh kim loại.
Theo quan điểm của các nhà phân tích từ CSBA, cấu hình mới của hệ thống phòng không / phòng thủ chống tên lửa tại các căn cứ nước ngoài như vậy sẽ chắn đáng tin cậy cho các quân nhân như là chiếc ô bảo vệ với bán kính lên tới 250 hải lý (khoảng 460 km). Tuy nhiên, hiện thời vẫn chưa có hệ thống phòng không nào không thể vượt qua, trong khi luôn sẵn có nhiều các đối tượng phải đánh chặn. Để làm được điều này, cần phóng ra nhiều tên lửa hơn là khả năng vật lý của đối phương.
Việc Hoa Kỳ đặt cược vào các hệ thống laser trên mặt đất và vũ khí vi sóng có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, những tổ hợp phòng thủ như vậy còn đang trong quá trình sáng chế và chẳng rõ khi nào thì những nguyên mẫu đầu tiên sẽ ra đời.