“Rõ ràng là ngũ cốc đã không đến đích theo dự kiến. Việc này cũng được nhiều quan chức đề cập đến. Ngũ cốc được chuyển đến các nước châu Âu nơi có nhiều tiền hơn và được lưu kho tại đó. Chứ ngũ cốc không đi đến các nước đang có nguy cơ xảy ra nạn đói. Về mặt này mục đích của thỏa thuận tương ứng không thực hiện được. Theo Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc, hơn 50 quốc gia ở Bắc Phi, Tây Á và Trung Á đang cần ngũ cốc và chờ nó được chuyển đến qua Biển Đen. Đó đều là những nước nghèo đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Một số nước trong đó như Liban và Yemen phụ thuộc vào nguồn lương thực nhập khẩu đến 80-100 phần trăm”, - báo Aydınlık dẫn lời ông Cakır cho biết.
"Làm thế nào mà phương Tây, nơi liên tục nói về nhân quyền, lại có thể hành động vô nguyên tắc như vậy khi hàng triệu người trên thế giới đang trông chờ ngũ cốc? Loại ngũ cốc được sử dụng cho động vật ở châu Âu lại quá nhiều đối với người dân ở các nơi khác trên thế giới. Còn đâu là châu Âu của Danton, là Pháp của Robespierre, là tấm gương cho toàn thế giới? Chúng ta đang chứng kiến cảnh những quốc gia có thành tựu to lớn trong lịch sử lại không thể xây dựng cho mình một chính sách nào khác ngoài việc trở thành tù nhân của Mỹ. Cũng có thể nói như vậy về Đức. Hơn nữa, những hành động phá hoại này gây thiệt hại cho nền kinh tế của chính họ. Việc châu Âu phụ thuộc vào Mỹ không chỉ đặt họ vào thế phải hạ mình mà còn buộc họ phải phá hoại nền kinh tế của chính họ", - ông nhấn mạnh.