“Ban đầu, bọn chúng (các chiến binh Ukraina) nghĩ rằng có một công sự ở đây. Nhưng đó không phải là công sự mà là một đường hầm. Còn công sự (nếu đi qua đường hầm) thì ở một hướng khác. Khi dội bom xuống cứ điểm này, chúng nghĩ rằng tôi đã chết, mỗi lần tôi đi qua đường hầm và xuất hiện thì bọn chúng lại ném bom, lại nghĩ đã diệt được tôi, rồi cuối cùng tôi tìm thấy một công sự rất kiên cố mà bọn chúng không cách nào phá được”, - Aliyev nói.
Khi được Sputnik hỏi thêm rằng anh phải phòng thủ trong bao lâu thì người lính trả lời: “Ba tuần”.
Đồng thời anh cho biết mình đã kêu gọi các chiến binh Ukraina đầu hàng.
“Tôi đã hét lên với họ: đầu hàng đi, nếu không tôi sẽ tấn công”, - người lính nói.
Người chiến sĩ cũng nói rằng nhóm quân sơ tán không thể đến để hỗ trợ anh vì mọi lối tiếp cận đều bị quân Ukraina bắn phá.
“Người của ta không thể tiếp cận được chỗ tôi, họ biết rằng tôi đã chiếm được vị trí bị bao vây bằng súng cối, xe tăng, pháo binh. Nếu có ai cố gắng tiến vào thì sẽ bị tấn công ngay lập tức… Tôi thực sự mong đợi viện binh, nhưng thật khó để đến được chỗ tôi. Thế nên tôi quyết định chọn phương án tự mình thoát ra hoặc tấn công. Trong suốt thời gian đó hoặc là tôi tấn công, hoặc giữ bình tĩnh”, - người đối thoại với hãng tin kể lại.
Người đứng đầu Dagestan, ông Sergei Melikov, trước đó báo cáo rằng Zakarya Aliyev, người gốc Daghestan, đã một mình đẩy lùi các cuộc tấn công của địch ở một hướng trên mặt trận Zaporozhye trong ba tuần. Sau cuộc tấn công đánh chiếm cứ điểm địch, Aliyev trụ lại một mình ở vị trí này. Anh trấn giữ cứ điểm khi không có thức ăn hay nước uống, chỉ ăn những củ hành tìm được. Quân địch hầu như ngày nào cũng nổ súng nhưng Aliyev không chỉ tự vệ mà còn tấn công kẻ thù. Sau vài tuần như vậy, người lính này đã thu hút sự chú ý của quân Nga. Họ không thể tiếp cận vị trí nhưng thả được đồ ăn thức uống xuống chỗ anh và xua đuổi UAV của địch. Được máy bay không người lái của Nga dẫn lối, Zakarya đã vượt bãi mìn và trở về được chỗ quân mình.
Hiện tại người lính trẻ đang được các bác sĩ chăm sóc. Ông Melikov đã nói chuyện qua điện thoại với mẹ của anh là bà Khalisat Akhmedovna và tỏ lời cảm ơn bà đã nuôi dạy được một người con dũng cảm.