Chuyên gia cũng cho rằng, tỉnh nào sáp nhập vào tỉnh nào thì còn phải xem xét nhiều yếu tố, không nên chỉ cào bằng theo tiêu chí về diện tích, quy mô dân số mà cần đánh giá đến liên kết vùng, các yếu tố văn hóa, lịch sử, an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, vị trí địa chính trị, thuận lợi của từng địa phương.
“63 tỉnh, thành là quá nhiều”
Nhìn nhận chủ trương sáp nhập một số tỉnh thành hiện nay của Bộ Chính trị là phù hợp trong bối cảnh hiện tại, ĐBQH Phạm Văn Hòa bày tỏ, ông đã từng có ý kiến về vấn đề này từ 6 năm trước từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.
“Lần đầu tiên, tôi đã suy nghĩ vấn đề hợp nhất đối với các địa phương dân số ít, diện tích nhỏ”, - VTC News dẫn lời đại biểu Hòa nói, có tỉnh hiện chỉ hơn 300.000 người là quá ít so với các tỉnh thành có hàng triệu dân khác.
Việc vừa qua thực hiện sáp nhập các bộ, ban, ngành nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, theo ông Hòa, đây chính là tiền đề quan trọng để tiếp tục hướng đến việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Với dân số hơn 100 triệu người nhưng có đến 63 tỉnh, thành phố như Việt Nam theo vị đại biểu đoàn Đồng Tháp là quá nhiều.
Ông dẫn chứng ngay nước láng giềng Trung Quốc, với dân số hơn 1,4 tỷ người nhưng cũng chỉ có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh (gồm 23 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc Trung ương và 2 đặc khu hành chính).
“Trong khi Việt Nam chúng ta nhiều lần tách nhập để phát triển, nhưng vẫn chưa triệt để”, - ĐBQH Phạm Văn Hòa băn khoăn.
Có thể giảm một nửa số tỉnh?
ĐBQH Hồ Thị Minh cũng nhắc lại, những năm 1975 -1976, Việt Nam chỉ khoảng hơn 30 đơn vị hành chính cấp tỉnh nhưng vẫn hoạt động tốt.
“Hiện nay, khi đất nước đã phát triển cả về cơ sở hạ tầng lẫn công nghệ, số hóa… thì không có lý gì chúng ta lại duy trì con số trên 30 tỉnh, thành phố”, - bà Minh nói.
Theo nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Lê Như Tiến, từ 63 tỉnh thành nên giảm xuống một nửa là phù hợp.
Theo ông Tiến, trước đây Việt Nam cũng từng nhập rồi tách một số tỉnh Hà Bắc (Bắc Ninh - Bắc Giang), Hải Hưng (Hải Dương – Hưng Yên), Nghệ Tĩnh (Nghệ An - Hà Tĩnh)… để công tác quản lý thuận lợi hơn.
“Sau thời gian dài, chúng ta thấy một đất nước không phải rộng với dân số không quá nhiều nhưng phân bổ không đồng đều thì nên sáp nhập để cộng hưởng nguồn lực là hợp lý. Chúng ta không phê phán trước kia tách là sai, bây giờ nhập là đúng, trong mỗi giai đoạn lịch sử thì phải quyết định cho phù hợp”, - ông Lê Như Tiến góp ý.
Đồng tình rằng đây đã là thời điểm chín muồi để nghiên cứu sáp nhập tỉnh thành, ông Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV cho rằng, nếu bây giờ không làm thì sau này sẽ rất khó làm.
Bởi hiện nay công nghệ thông tin đã phát triển rất mạnh, các điều kiện về hạ tầng, đường sá đã rất tốt.
“Thêm vào đó, vấn đề biên chế, chi ngân sách cho bộ máy của chúng ta quá lớn”, - theo ông, trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang được thực hiện, cần nghiên cứu và thực hiện quyết liệt việc này.
Tiêu chí nào để sáp nhập các tỉnh?
Theo ông Vũ Trọng Kim, trước đây, một số nơi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính dựa trên nhiều tiêu chí về quy mô dân số, diện tích, tuy nhiên, giờ không nên dựa vào 2 yếu tố này và phải nghiên cứu yếu tố để tạo ra động lực cho sự phát triển.
“Cần xây dựng lại hệ thống tiêu chí, nếu chỉ tính theo diện tích, dân số thì sẽ diễn ra tình trạng cào bằng”, - ông Kim nói.
Ông đề xuất, nên chia thành 7 vùng và giữ lại một số thành phố lớn, thành phố đặc biệt trực thuộc Trung ương. Như vậy chỉ cần hơn 10 tỉnh thành và vùng trọng điểm. Ví dụ Nam Định - Thái Bình cùng có biển, đồng bằng trồng lúa thì nên sáp nhập với nhau. Khi thực hiện theo phương án này, quan trọng nhất là bài toán liên kết vùng. Cùng với đó, chính quyền phải phát huy lợi thế, đặc điểm của vùng. Ví dụ vùng định hướng phát triển nông nghiệp thì các yếu tố thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng, đất đai, nguồn vốn… cần nghiên cứu thế nào để phát huy lợi thế.
Việt Nam hiện có 7 vùng kinh tế - xã hội (Trung du và miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long) nhưng tính liên kết giữa các vùng chưa hiệu quả.
“Đơn cử như vùng Đông Nam Bộ, cầu Cát Lái nối kết TP.HCM và Đồng Nai được đưa ra từ nhiều năm nhưng đến nay chưa làm được. Mặc dù tỉnh Đồng Nai rất muốn thực hiện, trong khi sân bay Long Thành đang làm rồi”, - vị đại biểu nêu ra.
ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng, phải nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí cụ thể để thực hiện bởi bên cạnh quy mô dân số, diện tích tự nhiên, cần tính đến những tiêu chí về văn hóa, lịch sử, an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, vị trí địa chính trị, văn hóa của cộng đồng dân cư… nhằm đảm bảo sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội trong thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Theo ông Hòa, việc quyết định cụ thể sẽ phải dựa trên nghiên cứu, đánh giá đầy đủ các yếu tố, tiêu chí và do cơ quan có thẩm quyền quyết định.
Vị đại biểu nhìn nhận, có thể đưa số đơn vị cấp tỉnh về mốc 40 hoặc dưới 40 là phù hợp. Bởi hiện nay hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là đường sá, đã phát triển mạnh, hệ thống thông tin liên lạc cũng đầy đủ, thông suốt, đảm bảo cho việc quản lý địa bàn rộng, dân số đông.
Còn về các ý kiến nhập lại các tỉnh trước kia đã tách ra, ông Hòa cho rằng, việc sáp nhập cần theo tình hình thực tiễn, quy mô kinh tế - xã hội, quy hoạch vùng.
“Tôi đề xuất nghiên cứu theo vùng kinh tế như tỉnh công nghiệp, tỉnh nông nghiệp, tỉnh phát triển kinh tế biển, thành phố dịch vụ… Nên phân theo từng vùng, từng lĩnh vực, ngành nghề để thuận lợi cho đầu tư. Trung Quốc rất rõ ràng tỉnh nào là du lịch, tỉnh nào là phát triển kinh tế công nghiệp, dịch vụ”, - ông Hòa dẫn chứng.
Trước đó, như Sputnik đề cập, trao đổi với báo chí, GS. Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bày tỏ quan điểm rằng, Việt Nam đang tính theo quy mô dân số và diện tích để thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Và khi sáp nhập tỉnh thì cũng sẽ phải có các tiêu chí cụ thể để tạo sự đồng thuận cũng như tạo động lực phát triển mạnh mẽ.
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã có nghiên cứu và có thể sẽ không còn 63 tỉnh, thành nữa, mà sẽ nghiên cứu sáp nhập một số tỉnh, thành lại để tạo ra thế mạnh cho vùng, liên kết vùng tốt hơn.
Theo ông, có thời kỳ Việt Nam chỉ có 38 tỉnh, thành do đó, có thể sẽ còn gom nhỏ hơn nữa để tạo ra vùng có thế mạnh liên kết với nhau. Dù vậy, việc này sẽ phải nghiên cứu và làm từng bước.
Chuyên gia cũng tin tưởng, lần này với quyết tâm rất lớn, Đảng, Nhà nước đang làm rất bài bản, có quyết tâm, phương pháp cụ thể.
Đánh giá đây là thời điểm chín muồi, GS. Trần Ngọc Đường cho rằng, phải làm mạnh và nhanh để chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới bắt đầu từ Đại hội Đảng XIV.