“Đây là một trong những sai lầm chiến lược mà ông ấy đã mắc phải. Ngay giữa cao trào xung đột, ông ấy lại rút khỏi (đóng băng sự tham gia vào) CSTO… Đây là điều không bình thường. Ông ấy đã làm mọi cách để điều đó xảy ra. Đây cũng là một vấn đề mà chúng ta cần tiếp tục thảo luận”, - Ông Abramyan nói.
Vào tháng 2 năm 2024, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố nước cộng hòa Armenia đã đóng băng sự tham gia của mình trong CSTO. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc Armenia quay trở lại CSTO ngày càng trở nên khó khăn, nếu không muốn nói là không thể, vì theo lời ông, “điểm không thể quay đầu lại đã bị vượt qua”.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin đã tuyên bố rằng phương Tây đã thúc đẩy chính quyền Armenia đi đến quyết định đóng băng sự tham gia của nước họ trong CSTO. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng từng nhận định rằng tuyên bố của Pashinyan nói CSTO ‘bỏ rơi Armenia lúc hoạn nạn’ là không đúng sự thật.
Vào cuối tháng 3, Bộ Ngoại giao Armenia thông báo phía Armenia đã chính thức thông báo cho Ban Thư ký CSTO rằng họ sẽ không ký quyết định của Hội đồng An ninh Tập thể về “Ngân sách CSTO năm 2024” và sẽ không tham gia vào việc tài trợ các hoạt động của tổ chức này.
Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin tuyên bố nếu Armenia không thanh toán khoản đóng góp trước cuối năm 2025, các quốc gia thành viên CSTO có thể xem xét nhiều kịch bản khác nhau để xử lý tình hình.
Chủ tịch Liên minh người Armenia tại Nga: Việc Pashinyan tiếp tục nắm quyền là thảm kịch
"Dĩ nhiên, Pashinyan lo sợ rằng Giáo hội sẽ đoàn kết người dân Armenia và sẽ nói "Đừng bỏ phiếu cho ông ta". Giáo hội hiểu rằng không nên bầu Pashinyan. Đây sẽ là thảm kịch đối với nhân dân Armenia. Thảm kịch tồi tệ nhất đã từng xảy ra rồi. Tất nhiên, ngoài cuộc diệt chủng. Trong toàn bộ lịch sử của Armenia", ông Abrahamyan Chủ tịch Liên minh người Armenia tại Nga tuyên bố.
Ông nói thêm rằng Pashinyan cần lấy hết can đảm và tuyên bố từ chức, "đây sẽ là bước đi thực sự dũng cảm".
Đồng thời, nói về khả năng diễn ra tình huống như vậy, ông Abrahamyan lưu ý rằng "đôi khi có phép màu, và có thể phép màu sẽ diễn ra ở đây cho nhân dân Armenia, như một món quà".
Sau khi Liên Xô tan rã và xảy ra xung đột vũ trang giữa Armenia và Azerbaijan những năm 1992-1994, Nagorno-Karabakh tồn tại trong nhiều năm như một nước Cộng hòa không được công nhận, là nơi có người Armenia sinh sống. Tháng 9 năm 2020, giao tranh lại bùng phát trong khu vực. Với sự trung gian hoà giải của Matxcơva, các bên đã đồng ý ngừng bắn vào đêm ngày 10 tháng 11 cùng năm. Phía Armenia mất toàn bộ khu vực xung quanh Nagorno-Karabakh và loạt lãnh thổ từng là một phần của khu vực tự trị thời Liên Xô cũ. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đã được triển khai trong khu vực.
Ngày 19 tháng 9 năm 2023, Azerbaijan phát động chiến dịch quân sự tại Karabakh, kéo dài khoảng một ngày đêm. Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tuyên bố rằng đất nước đã khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, còn chính quyền trên thực tế de facto của khu vực đã công bố "tự giải thể" nước Cộng hòa không được công nhận này kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Từ ngày 24 tháng 9 năm 2023 cho đến cuối tháng, hơn 100 nghìn cư dân đã rời Karabakh chạy sang Armenia.