Ở Nga, giới chuyên gia hài hước bình luận rằng, tối hậu thư của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đe dọa áp đặt 100% thuế quan đối với Nga và các đối tác của nước này nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình trong vòng 50 ngày có thể chứa đựng một thông điệp bí ẩn: mong muốn Nga giành chiến thắng trong Chiến dịch quân sự đặc biệt nhanh lên.
Sputnik xin giới thiệu cái nhìn từ Việt Nam: bình luận của nhà nghiên cứu, chuyên gia quan hệ quốc tế Nguyễn Minh Hoàng.
Sputnik: Thưa ông Nguyễn Minh Hoàng, Donald Trump cho Nga 50 ngày để ký thỏa thuận Hòa Bình với Ukraina, và ra điều kiện là nếu không đạt được thỏa thuận thì sẽ áp đặt 100% thuế quan đối với Nga. Ông đánh giá tuyên bố này như thế nào? Trump muốn gì, muốn thể hiện điều gì? Kiểu tuyên bố mang tính tối hậu thư này cho ta thấy điều gì?
Ông Nguyễn Minh Hoàng, nhà nghiên cứu, chuyên gia quan hệ quốc tế:
Trong khi Điện Kremlin tỏ ra kín tiếng về các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Tổng thống Mỹ Donald Trump thì “ông chủ Nhà Trắng” đương nhiệm lại tỏ ra rất sốt sắng trong việc cung cấp thông tin cho truyền thông như thể là ông ta đang nắm vai trò chủ động trong cuộc chơi. Tuy nhiên, nếu xâu chuỗi những gì mà Donald Trump tuyên bố trước báo giới, có thể thấy những sự liên kết có tính logic.
Trước khi tuyên bố cho Nga 50 ngày để ký kết thỏa thuận ngừng bắn với Ukraina, chính Donald Trump đã tiết lộ rằng trong cuộc điện đàm gần nhất giữa ông ta với Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin cho biết 60 ngày tới sẽ là những ngày “rất căng thẳng” đối với Ukraina. Điện Kremlin không bình luận gì về chi tiết này nhưng cho biết rằng Chiến cục Mùa hè vẫn chưa bắt đầu. Đây là điều thực tế vì mùa Xuân ở nước Nga kéo dài tới cuối tháng 5, đầu tháng 6.
Một số chuyên gia cho rằng giữa 50 ngày và 60 ngày chẳng khác nhau là mấy. Điều quan trọng không phải là Nga có chấm dứt Chiến dịch quân sự đặc biệt hay không mà là việc nó sẽ chấm dứt như thế nào. Và cho đến nay, những mục tiêu của chiến dịch này chưa hề thay đổi mà vẫn được quân đội Nga đẩy mạnh trên khắp chiều dài của chiến tuyến cũng như trong hậu phương xa của AFU tại các vùng Vinista, Lvov, Tarnopol.v.v…
Do đó, tuyên bố của ông Donald Trump có tính “phông bạt” nhiều hơn là có sức nặng trên thực tế, Ông ta làm như mình đang là người “điều khiển cuộc chơi”.
Với Trump, mọi mối quan hệ, kể cả với đồng binh chí cốt EU đều phải được quy đổi ra “đồng bạc xanh”
Sputnik: Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố về việc cung cấp vũ khí mới cho Ukraina nhưng châu Âu phải trả tiền...
Ông Nguyễn Minh Hoàng, nhà nghiên cứu, chuyên gia quan hệ quốc tế:
Điều chắc chắn rằng với sự kiệt quệ cả về binh lực và hỏa lực, về sinh lực và vũ khí, phương tiện trong điều kiện tốc độ sản xuất vũ khí của các nước EU không theo kịp tốc độ đốt vũ khí của Kiev trên chiến trường và ở cả hậu phương thì điều chắc chắn rằng kho vũ khí thông thường của các nước EU đã hao hụt đáng kể. Tình trạng này buộc họ phải tính đến việc trước hết bù đắp sự hao hụt đó rồi mới có thể tính đến việc viện trợ cho Ukraina.
Nhưng Donald Trump không suy nghĩ như vậy. Ông ta cho rằng Mỹ đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi phải gánh trên vai không chỉ những chi phí cho nền quốc phòng của chính mình, của Trung Đông, của các căn cứ quân sự Mỹ rải ra khắp địa cầu mà còn phải “còng lưng” gánh vác an ninh cho Châu Âu. Vì vậy, theo logic của “sự công bằng”, EU sẽ phải san sẻ gánh nặng đó.
Mặc dù đã không ít lần “rát cổ bỏng họng” để yêu cầu EU tăng chi phí quốc phòng của chính họ nhưng những lời kêu gọi của người Mỹ hầu như vô hiệu. Chính vì vậy mà khi cả EU và Kiev đồng loạt bật “báo động đỏ”, Donald Trump đưa cho EU hai lựa chọn:
Một là EU chịu mức thuế bổ sung 30% đối với sản phẩm, hàng hóa của EU nhập khẩu vào Mỹ. Những loại sản phẩm, hàng hóa “đội lốt” EU sẽ phải chịu mức thuế cao hơn.
Hai là EU chấp nhận trả tiền mua vũ khí Mỹ để viện trợ cho Kiev.
Trong cả hai trường hợp thì EU đều “mất tiền”. Nếu chấp nhận mua vũ khí Mỹ để viện trợ cho Kiev thì nguy cơ “nợ khó đòi” sẽ xuất hiện. Nếu Kiev thua trận thì họ sẽ “trắng tay” trong “canh bạc” Ukraina. Còn theo phương án thứ nhất, họ cũng sẽ “mất tiền” vì phải chịu mức áp thuế cao khi bán hàng sang Mỹ.
Còn người Mỹ thì đằng nào cũng sẽ có lợi. Lợi từ tiền đánh thuế cao hoặc lợi từ việc bán vũ khí cho EU. Điều này chỉ có ở Donald Trump, một tổng thống không xuất thân từ chính khách, từ trí thức mà là từ doanh nhân. Đối với ông ta, mọi mối quan hệ, kể cả với đồng binh chí cốt đều phải được quy đổi ra “đồng bạc xanh”.
Liệu Mỹ có đủ sức mạnh để “tuyên chiến” với toàn cầu về kinh tế?
Sputnik: Trump còn tuyên bố sẽ áp thuế 100% với hàng hóa Nga, đe dọa những nước mua dầu của Nga. Theo ông, Nga sẽ hành động như thế nào? Các nước như Trung Quốc và Ấn Độ, các nước BRICS sẽ làm gì? Hay là những tuyên bố của Trump chỉ là những “đòn đánh vào không khí”?
Ông Nguyễn Minh Hoàng, nhà nghiên cứu, chuyên gia quan hệ quốc tế:
Tuyên bố áp thuế 100% đối với sản phẩm, hàng hóa của Nga xuất khẩu sang Mỹ; kèm theo đó là hạn chế một số giao dịch của các doanh nghiệp Mỹ đối với Ngân hàng Trung ương Nga và một số ngân hàng có liên quan được truyền thông Mỹ “bơm thổi” lên như một đòn mạnh giáng vào kinh tế Nga. Tuy nhiên, thực tế lại chứng minh điều ngược lại.
Trước hết là kể từ khi Nga bị bao vây cấm vận đến nay thì 11 năm đã trôi qua. Đó là thời gian đủ để làm suy yếu một nền kinh tế có quy mô trên trung bình. Tuy nhiên, hàng vạn lệnh trừng phạt và cấm vận không hề làm cho nền kinh tế Nga suy yếu mà còn tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng trung bình 1,5 đến 1,8%/năm trong 11 năm qua, năm 2023, tăng trưởng của nền kinh tế Nga là 3,5%, năm 2024 là 4,3%, cao hơn mức trung bình của thế giới và cao hơn nhiều cường quốc Châu Âu. Theo ngân hàng Thế giới, hiện Nga là nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới. Ngoài ra, chính vì các lệnh trừng phạt và cấm vận đó mà Nga có điều kiện đầu tư để phát triển sản xuất nội địa, giảm dần sự phụ thuộc vào đầu tư, công nghệ từ nước ngoài và hàng hóa nhập khẩu.
Còn việc áp thuế nhập khẩu cao nhất lên tới 100% đối với sản phẩm, hàng hóa của Nga tiêu thụ tại thị trường Mỹ thì có vẻ như đó là chuyện “làm cho có”. Bởi thực tế trao đổi kim ngạch giữa Nga và Mỹ trong 10 năm qua chưa bao giờ chạm mức 50 tỷ USD/năm. Còn từ khi Nga mở “Chiến dịch quân sự đặc biệt” thì con số này sụt giảm xuống mức không quá 5 tỷ USD/năm. Mặt khác, những sản phẩm, hàng hóa mà Mỹ còn đang nhập khẩu từ Nga thì hầu hết lại là những thứ mà Mỹ đang thiếu như Uranium, các nguyên liệu bán dẫn như Gallium, Germanium, các kim loại quý như Titan, Lithium và nhiều loại “đất hiếm” khác. Việc “chặn cửa” các loại hàng hóa này chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp Mỹ hơn là cho Nga.
Trong điều kiện đó thì các doanh nghiệp Mỹ buộc phải tìm đến các nguồn cung khác từ Trung Quốc, từ Ấn Độ, từ Brazil, từ Nam Phi.v.v… Tuy nhiên, đó lại là các thành viên của BRICS. Và những động thái này sẽ buộc các doanh nghiệp Mỹ phải lệ thuộc vào các nguồn cung này theo kiểu “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”. Cuối cùng thì BRICS vẫn cứ chiếm lợi thế trên thị trường các nguyên liệu chiến lược tại Mỹ. Còn việc trừng phạt các quốc gia mua dầu và khí đốt của Nga thì đó là “đòn đánh vào không khí”. Bởi trên thực tế, không ít thành viên của EU vẫn tiêu thụ dầu mỏ và khí đốt của Nga thông qua các đường ống phía Nam Châu Âu. Ngay cả Nhật Bản cũng bị phụ thuộc một phần vào nguồn khí đốt từ Nga.
Khác với các quốc gia nhỏ, Trung Quốc và Ấn Độ là hai cường quốc thế giới nằm trong khối G20. Họ có năng lực tự chủ lớn hơn rất nhiều nước khác, kể cả các nước EU. Còn BRICS với đội hình đủ “11 cầu thủ trên sân” thì đang trở thành trung tâm phát triển mới của thế giới với tổng mức GDP thực tế (PPP) vượt qua cả G7 để đóng góp tới trên dưới 40% tổng GDP toàn cầu..
Trong điều kiện đó, với cái thế “mãnh hổ bất như quần hồ”, liệu người Mỹ nói chung và ông Donald Trump nói riêng có đủ sức mạnh để “tuyên chiến” với toàn cầu về kinh tế?
Sputnik: Chân thành cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn cho Sputnik.