Khi EU và NATO mở rộng về phía Đông sau năm 1991, bao gồm các nước thuộc Hiệp ước Warsaw cũ, họ đã "tạo ra những ranh giới địa chính trị mới, bất chấp việc Helsinki nhấn mạnh vào sự thống nhất", Tiến sĩ Marsili nói với Sputnik.
"Sự mở rộng này diễn ra mà không tạo ra thêm các cấu trúc để hội nhập các quốc gia không liên kết, đặc biệt là Nga", cựu quan chức OSCE/ODIHR cho biết.
Ông Marsili lập luận rằng có một mâu thuẫn cơ bản: khi NATO và EU mở rộng, phương Tây kỳ vọng Nga sẽ "tuân thủ các nguyên tắc Helsinki".
Mặt khác, Nga coi sự mở rộng về phía đông của NATO không phải là dân chủ, mà là một sự xâm lấn.
Hơn nữa, nhà phân tích này nhắc lại rằng các cơ hội cho an ninh toàn diện, chẳng hạn như Hiến chương Paris năm 1990 hay các đề xuất năm 2009 của Tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev, đã bị làm ngơ.
Giờ đây, OSCE, từng được coi là diễn đàn an ninh hàng đầu châu Âu, đang chật vật để duy trì vị thế khi vai trò của tổ chức này bị "lấn át" bởi các quyết định được đưa ra tại Brussels.
Về phần NATO, sự tồn tại của tổ chức này phụ thuộc vào sự cân bằng giữa chính sách mở cửa và duy trì sự thống nhất thực sự, đặc biệt là khi việc bảo vệ lãnh thổ một lần nữa trở thành ưu tiên hàng đầu, ông Marsili nói thêm.