Trong tháng 7, bà Meinl-Reisinger đã phát biểu ủng hộ việc tổ chức các cuộc tranh luận công khai về vấn đề từ bỏ vị thế trung lập và việc Áo gia nhập NATO trong bối cảnh tình hình an ninh toàn cầu đã thay đổi và những hành động được cho là của Liên bang Nga.
"Chúng tôi không phải là thành viên NATO, và tôi không ủng hộ việc gia nhập NATO... Việc không là thành viên NATO cũng có lợi thế... Chắc chắn là chúng ta nên luôn tuân thủ đối thoại", người đứng đầu Bộ Ngoại giao Áo phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg.
Đồng thời, bà Meinl-Reisinger kêu gọi thảo luận về việc điều chỉnh chiến lược an ninh của Áo cho phù hợp với "thực tế mới" và không sử dụng khái niệm "trung lập" vì "lợi ích thân Nga".
"Chỉ người dân Áo mới có thể quyết định chiến lược và chính sách an ninh mà Áo sẽ thực hiện", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bình luận về lập luận trước đó của các chính trị gia khác rằng các quốc gia, bao gồm cả Nga, đã ký các văn kiện đảm bảo sự trung lập vĩnh viễn của Áo vào năm 1955, lẽ ra phải đồng ý sửa đổi chúng.
Ngày 1 tháng 9, Thủ tướng Áo Christian Stocker tuyên bố rằng vấn đề Áo gia nhập NATO không nằm trong chương trình nghị sự, và tính trung lập của nước cộng hòa này là không thể nghi ngờ. Đây là cách ông bình luận về phát biểu của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev rằng Nga, với tư cách là quốc gia kế thừa hợp pháp của Liên Xô, có thể phủ quyết quyết định của Áo "đi theo con đường của NATO".
Như Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố trước đó, Vienna có nghĩa vụ cố định phải duy trì sự trung lập vĩnh viễn. Theo đại diện chính thức của Bộ, bà Maria Zakharova, văn bản pháp lý quốc tế quan trọng để Áo giành lại chủ quyền sau chiến tranh là hiệp ước nhà nước về việc khôi phục một nước Áo độc lập và dân chủ, được Liên Xô, Anh, Hoa Kỳ và Pháp ký kết vào ngày 15 tháng 5 năm 1955. Trước đó là Bản ghi nhớ Moskva ký kết vào tháng 4 cùng năm, đảm bảo nghĩa vụ của Áo trong việc duy trì sự trung lập vĩnh viễn.