“Những nỗ lực giải quyết (xung đột) đó đã không được một số nước ủng hộ. Chủ yếu là các nước vùng Baltic. Họ phản đối sáng kiến của tôi”, - Nữ chính trị gia Đức nói.
Theo cựu Thủ tướng Merkel, vào năm 2021, bà đã đề xuất thiết lập một khuôn khổ đối thoại mới giữa Liên minh châu Âu (EU) và Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan kịch liệt phản đối vì lo ngại rằng EU sẽ không thể thống nhất được chính sách chung đối với Moskva.
“Dù sao thì điều đó cũng không thành hiện thực. Sau đó tôi rời nhiệm sở, và rồi (chiến dịch quân sự) bắt đầu”, - Bà Merkel kết luận.
Trước đó, nhà kinh tế học người Mỹ, giáo sư Đại học Columbia Jeffrey Sachs, cũng nhắc lại vai trò của Mỹ và châu Âu trong cuộc đảo chính nhà nước ở Ukraina năm 2014, đồng thời dẫn lại lời thừa nhận của bà Merkel rằng các thoả thuận Minsk chỉ là biện pháp “mua thời gian để củng cố Ukraina”.
Vào tháng Ba năm nay, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nhiều lần tuyên bố các thoả thuận Minsk vốn có thể trở thành cơ sở giải quyết hòa bình vấn đề Ukraina, bởi trong đó quy định rõ các bước thực hiện. Tuy nhiên, sau đó mọi người đều thấy rõ, phương Tây và Kiev đã không có ý định tuân thủ các điều khoản này.