Trung Quốc muốn gì?
Malaysia có gì?
“Malaysia chắc chắn vẫn phải mua nguyên liệu từ Trung Quốc. Nguồn quặng, khoáng sản quan trọng nhất phía Trung Quốc vẫn giữ. Điều này đặt ra khả năng Malaysia sẽ phải tiếp tục nhập khẩu nguyên liệu thô, chủ yếu từ chính Trung Quốc để vận hành nhà máy. Một mô hình như vậy vô hình trung tái khẳng định sự phụ thuộc vào Trung Quốc, thay vì giúp Malaysia tiến gần hơn đến tự chủ công nghệ hay chuỗi giá trị”, TS. Sơn cho hay.
Dự án có khả thi?
“Chính câu hỏi này phản ánh trung tâm của vấn đề: không chỉ là lựa chọn giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, mà còn là bài toán về quyền kiểm soát chuỗi giá trị. Ai nắm quyền định hình các khâu giá trị cao, và ai sẽ phải gánh hậu quả từ phần việc bị cho là “bẩn” trong chuỗi cung ứng toàn cầu? Với Malaysia, câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ”, một chuyên gia về địa chính trị Đông Á nhận định với Sputnik.
Đông Nam Á có thành điểm đến mới?
“Hiện không có nước nào cạnh tranh được với Trung Quốc về đất hiếm, kể cả Mỹ. Tôi nghĩ, không có nước nào chấp nhận mô hình “nhập khẩu ô nhiễm” này”. Để đi đến thỏa thuận, vấn đề ở đây vẫn là ai kiểm soát khâu giá trị cao, ai gánh phần hậu quả”, chuyên gia trên cho hay.
“Chế biến đất hiếm là con dao hai lưỡi. Nếu chỉ thấy lợi nhuận mà bỏ qua ô nhiễm và phụ thuộc, các quốc gia Đông Nam Á có thể lặp lại sai lầm mà chính Trung Quốc đang cố thoát ra”, vị này cảnh báo.