Năm 2025, đối thoại, trao đổi đoàn, tiếp xúc Nga – Việt tất cả các cấp tiếp tục được hai bên duy trì thường xuyên. Hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, các diễn đàn, hội thảo khoa học, năng lượng, giáo dục, kinh doanh và các lĩnh vực khác tiếp tục được tổ chức rất đa dạng, dày đặc. Tất cả những điều đó khẳng định sự trân trọng các giá trị lịch sử, mong muốn đưa hợp tác hai bên đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.
Trước thềm Năm Mới 2026 Sputnik cùng với một số chuyên gia Việt Nam điểm lại một số sự kiện ấn tượng nhất trong một năm tương tác chính trị - ngoại giao và hợp tác giữa hai nước.
Năm 2025, quan hệ Nga – Việt đã “chuyển mình” tích cực
Năm 2025 với nhiều sự kiện lớn đã mang lại xung lực mạnh mẽ cho quan hệ song phương Việt - Nga. Một trong những dấu mốc quan trọng là chuyến thăm chính thức Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5/2025.
“Chuyến thăm đã mở ra một chương mới cho quan hệ Việt – Nga. Kết quả lớn nhất là hai bên đã nâng “quan hệ đối đối tác chiến lược toàn diện” lên tầm cao mới sâu sắc hơn, thực chất hơn chặt chẽ hơn, cụ thể hơn, chi tiết hơn”, - nhà Nga học, nhà nghiên cứu chính trị Nguyễn Hồng Long đưa ra bình luận với Sputnik.
Ông Nguyễn Hồng Long cũng nhấn mạnh rằng, điểm mấu chốt nhất là hai bên tiếp tục củng cố lòng tin chính trị, xác định các nội dung hướng hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực trọng yếu như quốc phòng-an ninh, kinh tế, thương mại, năng lượng, công nghệ cao, văn hóa và khoa học cơ bản; đồng thời nhấn mạnh việc phát triển hợp tác trên nền tảng lịch sử truyền thống giữa hai dân tộc nhằm tạo ra những xung lực mới cho hợp tác song phương trong kỷ nguyên mới.
Về chính trị, hai bên nhất trí nâng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên một tầm cao mới, với các định hướng hợp tác vừa cụ thể, vừa mang tính biểu tượng, phục vụ lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước. Tiếp theo là tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng quan hệ Đảng - Đảng và quan hệ Nhà nước - Nhà nước. Đây là điểm đặc biệt trong quan hệ hợp tác sâu rộng nhiều mặt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Nước Nga thống nhất, một chính đảng dân tộc chủ nghĩa lớn nhất nước Nga hiện nay. Điểm chung tuyệt vời nhất giữa hai Đảng là tinh thần tự chủ dân tộc, mối quan hệ truyền thống khăng khít từ thời Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết và tinh thần hợp tác quốc tế trong sáng. Hai bên cũng ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Học viện Kinh tế quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga.
Về thương mại và dịch vụ thì mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD, thúc đẩy các dự án hợp tác kinh doanh. Nổi bật là hợp đồng mua bán khí thiên nhiên từ lô 12/11 giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam và Công ty cổ phần Zarubezhneft và Tổng Công ty Khí Việt Nam; các thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Ngân hàng VTB Nga; việc khánh thành nhà máy chế biến sữa của tập đoàn TH tại Nga.v.v…
Về khoa học và công nghệ là sự hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, đặc biệt là điện hạt nhân gồm Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về mở rộng khu vực hoạt động trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Liên bang Nga; Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam trong khuôn khổ Liên doanh Vietsovpetro (2010); Văn kiện thỏa thuận về lộ trình tổng thể về hợp tác năng lượng nguyên tử cho mục đích hòa bình giai đoạn 2025 - 2030 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Tập đoàn năng lượng hạt nhân ROSATOM…
Về văn hóa xã hội, hai bên thỏa thuận tăng cường ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân, kết nối các thế hệ, tri ân các chuyên gia Liên Xô giúp Việt Nam. Hai bên ký kết Hiệp định liên Chính phủ về thành lập và hoạt động của Trung tâm tiếng Nga Pushkin, Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Phát triển kinh tế Nga giai đoạn 2025-2030, Bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Nga về hợp tác y sinh, Bản ghi nhớ giữa Công ty cổ phần VắcxinViệt Nam (VNVC) và Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF); Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Cơ quan Ngân sách Nhà nước Nga về tổ chức, sản xuất và phổ biến các chương trình âm nhạc, văn hóa và giáo dục của “Trung tâm phát thanh và truyền hình âm nhạc nhà nước Nga”; Bản ghi nhớ giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Quan hệ quốc tế Moskva…
Về quốc phòng và an ninh, hai bên xác định phương hướng hợp tác mới trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, công nghệ cao với Kế hoạch Đối tác Chiến lược Việt Nam - Liên bang Nga trong lĩnh vực quốc phòng giai đoạn 2026 – 2030 và Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp Liên bang Nga giai đoạn 2026 – 2027.
Tổng cộng đã có hơn 30 thỏa thuận được hai bên ký kết.
“Chuyến thăm Nga của Tổng bí thư Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử, kế thừa truyền thống lâu đời và mở ra tương lai hợp tác toàn diện, cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới, tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung của hai dân tộc”, - nhà Nga học, nhà nghiên cứu chính trị Nguyễn Hồng Long phát biểu với Sputnik.
“Quan hệ Việt Nam-Nga trong năm 2025 đã “chuyển mình”, có thêm cơ sở vững chắc để làm cho hợp tác thật sự toàn diện, thiết thực. Quan hệ chính trị tin cậy hơn, hợp tác trong các lĩnh vực năng động và hiệu quả hơn. Hai bên cũng đang tập trung vào những hướng hợp tác mới, nhiều tiềm năng, tạo tiền đề triển vọng cho hợp tác trong năm 2026. Có thể nói hoạt động, hợp tác song phương đa dạng, có chất lượng, năng động và tích cực nhất trong nhiều năm gần đây ”, - PGS-TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang đánh giá tương tác nhiều mặt Nga-Việt năm 2025 trong cuộc trả lời phỏng vấn cho Sputnik.
Ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành hiện thực
Năm 2025 chứng kiến sự hiện diện của mỗi nước tại các sự kiện trọng đại của nhau. Đoàn quân nhân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ ngày 9/5/2025.
“Ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Liên Xô năm 1957 là một ngày nào đó, các chiến sĩ Việt Nam anh hùng đi ra từ Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ nhịp bước diễu binh trên Quảng trường Đỏ lịch sử cùng với những chiến sĩ Quân đội Liên Xô khi đó. Đúng 48 năm sau, những “Anh Bộ đội Cụ Hồ” đã thực hiện nguyện ước đó của Bác Hồ bằng cuộc diễu binh của 68 sĩ quan, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam trên Quảng trường Đỏ trong Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại”, - nhà Nga học, nhà nghiên cứu chính trị Nguyễn Hồng Long nói với Sputnik.
Nhà nước và nhân dân Nga đã không quên những đóng góp bằng tính mạng, bằng xương máu của 7 chiến sĩ quốc tế người Việt trong cuộc chiến sinh tử để chặn đánh quân phát xít Đức trước của ngõ Mátxcơva mùa Đông năm 1941. Họ là những thanh niên ưu tú được Bác Hồ gửi sang học tại Liên Xô từ năm 1936. Trong số đó có 3 người đã hy sinh tại cửa ngõ thủ đô Mátxcơva năm 1941 gồm Lý Nam Thanh, Lý Anh Tạo, Lý Thúc Chất. 4 người còn lại, gồm Vương Thúc Tình, Lý Văn Minh, Lý Chí Thông và Lý Phú San cũng hy sinh trong mùa xuân năm 1942 trên mặt trận Xô-Đức. Như từng viên đá nhỏ, họ đã đem sức mình, đem tính mạng mình ra để góp phần ngăn chặn “cơn lũ thép” của phát xít Đức trước của ngõ Thủ đô Liên Xô, trở thành biểu tượng của tinh thần quốc tế và tình hữu nghị Việt-Xô và được tưởng nhớ đến tại nước Nga.
“Các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia diễu binh tại Quảng trường Đỏ ngày 9/5/2025 đã làm sáng thêm biểu tượng truyền thống ấy và in đậm dấu ấn trong dư luận nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga”, - nhà phân tích chính trị và quân sự Nguyễn Minh Tâm nói với Sputnik.
“Việc quân nhân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít trên Quảng trường Đỏ là sự kiện chưa từng có trong tiền lệ, mang ý nghĩa lịch sử. Hoạt động này có ý nghĩa chính trị, ngoại giao đặc biệt quan trọng, không chỉ thể hiện việc Nga tôn trọng, đánh giá cao vai trò của Việt Nam”, - . PGS-TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang nói với Sputnik.
“Quân quý hồ tinh, bất quý hồ đa”
Tiếp sau sự kiện đoàn quân nhân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Nga, nước Nga cũng cử đại diện lãnh đạo cấp cao và đoàn quân nhân tham gia Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
“Đây không chỉ là một cử chỉ đáp lễ mà còn là một thông điệp mà Nhà nước và Nhân dân Nga gửi đến Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, các bạn bè của Nga cũng như các đối tác của Việt Nam. Thông điệp đó có thể hiểu đơn giản là “Chúng tôi đã từng đứng bên cạnh các bạn Việt Nam trong những năm khó khăn của các cuộc chiến đấu giành và giữ vững nền độc lập của các bạn thì hôm nay và trong tương lại, chúng tôi sẽ vẫn đứng bên cạnh các bạn”, - nhà phân tích chính trị và quân sự Nguyễn Minh Tâm nói với Sputnik.
Nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm cũng lưu ý rằng, một số người cho rằng việc chỉ cử 33 quân nhân tham gia diễu binh tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/2025 là quá ít so với các đoàn Trung Quốc, Lào và Campuchia (mỗi nước khoảng trên 1 đại đội). Tuy nhiên, có ba điều cần lưu ý.
Thứ nhất, 33 sĩ quan và chiến sĩ ấy đều thuộc Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 mang tên Preobrazhensky chuyên trách bảo vệ Điện Kremlin, là một đơn vị danh dự biểu tượng của quân đội Nga trong tất cả lễ nghi quân sự cấp quốc gia và quốc tế. Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Kazakhstan, Belarus… là các nước đã đón tiếp các chiến sĩ Cận vệ danh dự này trong các cuộc diễu binh. Vì vậy, đội quân đấy là đại diện ưu tú của quân đội Nga theo nguyên tắc “quân quý hồ tinh, bất quý hồ đa”.
Thứ hai, trong dịp kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam 2/9/2025, đội quân của Trung đoàn Preobrazhensky không chỉ diễu binh mà đã tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa và các hoạt động tập luyện, tạo nên một sự kiện quốc tế ý nghĩa, với sự tham dự của các đoàn đại biểu cấp cao và hàng chục nghìn người trên các thao trường và ở Quảng trường Ba Đình trong đêm tổng duyệt. Các quân nhân Nga đã hòa mình vào không khí lễ hội, tập luyện cùng các khối quân sự Việt Nam và các bạn bè của Việt Nam, đã nhận sự cổ vũ nồng nhiệt từ người dân Hà Nội góp phần thắt chặt mối quan hệ đối tác quốc phòng và văn hóa quân sự giữa Nga với Việt Nam.
Thứ ba, việc Nga cử lực lượng tham gia sự kiện trọng đại của Việt Nam không chỉ là sự coi trọng và ủng hộ của Nga đối với chủ quyền, phát triển của Việt Nam mà còn giúp lan tỏa hình ảnh Việt Nam là quốc gia hòa bình, năng động và có vị thế vững chắc trong cộng đồng quốc tế, thu hút sự quan tâm của thế giới; đồng thời, giúp quân đội hai nước hiểu thêm về truyền thống, nghi lễ, con người của nhau, làm phong phú thêm văn hóa quân sự.
Phù hợp với mục tiêu chiến lược của Việt Nam
Một trong những kết quả nổi bật của sự tương tác chính trị tích cực và hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong năm 2025 là việc Việt Nam trở thành đối tác của BRICS.
BRICS là nhóm các nền kinh tế mới nổi. Đến thời điểm hiện tại BRICS đã có 10 thành viên chính thức, 11 quốc gia đối tác, đại diện cho tất cả các châu lục trên thế giới. Tiềm lực kinh tế của 11 quốc gia BRICS rất lớn, thể hiện ở tỷ trọng GDP tăng nhanh (đạt khoảng 36.7% GDP toàn cầu theo PPP), dân số đông (hơn 3 tỷ người), nguồn tài nguyên phong phú (năng lượng, khoáng sản), và thương mại phát triển vượt bậc. Sự phát triển của BRICS hiện đang tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, năng lượng tái tạo, AI, tài chính và chuỗi logistic toàn cầu với chỉ số tăng trưởng thương mại nội khối đạt tới 56% … Với vai trò động lực mới trong tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy hợp tác Nam-Nam, BRICS đang định hình một trật tự kinh tế đa cực mới và là sự thách thức lớn đối với G7.
“Tuy nhiên, chính sách ngoại giao của Việt Nam luôn là không chọn phe mà chọn đối tác thay cho đối đầu, chọn hợp tác thay cho xung đột, chọn thỏa thuận thay cho cạnh tranh bất bình đẳng. Xuất phát từ chính sách này, Việt Nam chọn giải pháp trở thành đối tác của BRICS”, - nhà Nga học, nhà nghiên cứu chính trị Nguyễn Hồng Long nhấn mạnh với Sputnik.
Ông Nguyễn Hồng Long cũng lưu ý rằng, Việt Nam đang tham gia 19 thỏa thuận quốc tế về kinh tế. Trong đó có 9 hiệp định đa phương gồm:
AFTA: Hiệp định thương mại tự do ASEAN.
ACFTA: Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc.
AKFTA: Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc.
AJCEP: Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Nhật Bản.
AIFTA: Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Ấn Độ.
AANZFTA: Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Australia – New Zealand
AHKFTA: Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hồng Kông (Trung Quốc)
CP-TPP: Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương gồm 11 thành viên.
RCEP: Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực gồm 15 thành viên.
Bên cạnh đó là 10 hiệp định thương mại tự do song phương với Nhật Bản, Hàn Quốc, Chi Lê, Liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU), Vương quốc Anh, Liên minh Châu Âu, Israel và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).
Việt Nam cũng tham gia nhiều diễn đàn kinh tế quốc tế như Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Diễn đàn kinh tế Á-Âu (ASEM), Diễn đàn kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn kinh tế Bác Ngao, Diễn đàn kinh tế Saint Peterburg, Diễn đàn kinh tế Phương Đông.v.v…
“Cần lưu ý rằng ở tất cả các tổ chức kinh tế nói trên, Việt Nam đều tham gia với tư cách là đối tác chứ không phải là một thành viên liên minh. Điều này phù hợp với lập trường của Việt Nam là Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới, trở thành đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong trường hợp có thể, Việt Nam phát huy vai trò kiến tạo thông qua các sáng kiến của mình được cộng đồng ủng hộ”, - nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm bình luận với Sputnik.
Nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm cũng nhấn mạnh rằng, quyết định tham gia BRICS ở vai trò đối tác của Việt Nam được cân nhắc trong bối cảnh BRICS, một khối đa phương tập hợp 10 nền kinh tế mới nổi không chỉ đơn thuần là một liên kết kinh tế mà đang ngày càng có khuynh hướng đối đầu với phương Tây trong khi Việt Nam chỉ mong muốn là đối tác của các tổ chức quốc tế và giữ lập trường không chọn phe, không tham gia vào mọi sự cạnh tranh và đối đầu. Do đó, việc Việt Nam trở thành đối tác của BRICS là sự thể hiện cụ thể việc Việt Nam “tham gia tích cực vào các cơ chế đa phương như Liên Hợp Quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng, Nhóm các nền kinh tế lớn (G20) mở rộng, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD)... là phù hợp với mục tiêu chiến lược của Việt Nam và tạo sự cân bằng trong các quan hệ quốc tế đang có những diễn biến phức tạp chưa từng thấy hiện nay.