Về mặt tổ chức quản lý, kết quả của cuộc cải cách thể chế Việt Nam 2024-2025 làm thu gọn bộ máy chính quyền, trong khi đợt sáp nhập tỉnh, thành Việt Nam 2025 làm biến động về địa giới hành chính.
Năm 2025 cũng gắn với nhiều lễ kỷ niệm trọng đại như hoạt động Kỷ niệm 50 năm thống nhất Việt Nam với Lễ Diễu binh kỷ niệm kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng 4 năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp đến là hoạt động Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Hàng loạt thay đổi, sửa đổi bổ sung nghị quyết, chính sách, chiến lược cùng những sự kiện hệ trọng làm nổi bật chủ đề năm 2025 về sự khởi đầu “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” được Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng.
1. Công cuộc tinh gọn bộ máy
Công cuộc cải cách thể chế Việt Nam năm 2025, nói cách khác là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của đất nước, là cuộc cải cách trên quy mô lớn từ trung ương đến địa phương ở Việt Nam, phạm vi trải rộng từ khu vực Đảng, các đoàn thể đến các cơ quan, đơn vị hành chính như các Bộ, ngành, các địa phương trong cả nước. Phạm vi của cuộc cải cách vô cùng sâu rộng và làm thay đổi căn bản bộ máy của cả Đảng, các cơ quan đoàn thể, Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương ở Việt Nam. Đã có gần 150.000 người nghỉ việc khi thực hiện sắp xếp bộ máy.
Phát biểu đầu tháng 12/2025 trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình cho biết công cuộc tinh giản biên chế đạt kết quả tích cực, giai đoạn 2022 - 2026, biên chế công chức giảm trên 5%, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách giảm trên 15%. Đến nay có 146.800 người nghỉ việc theo chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang khi thực hiện sắp xếp. Việc này giúp tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn lực để đầu tư cho các lĩnh vực an sinh, xã hội. Bộ máy hành chính chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển.
Cuộc cải cách được chính thức khởi động sau bài viết “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” và thực thi chiến dịch đưa Việt Nam vào kỷ nguyên vươn mình của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Cuộc cải cách được thực hiện dựa trên Nghị quyết số 18-NQ/TW về việc “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” được ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 10 năm 2017 của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, chuẩn bị cho các sự kiện lịch sử quan trọng như 50 năm thống nhất đất nước vào năm 2025 và mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.
Từ tháng 3, cơ cấu Chính phủ khóa XV (2021-2026) được sắp xếp tinh gọn còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (giảm 5 bộ, cơ quan ngang bộ, tương ứng giảm 22,7%); 5 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 3 cơ quan, tương ứng giảm 37,5%). Bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã giảm 13 tổng cục và tổ chức tương đương; giảm 509 cục và tổ chức tương đương; giảm 231 vụ và tổ chức tương đương; giảm 3.377 chi cục và tương đương chi cục; giảm 82/224 đơn vị sự nghiệp công lập trong cơ cấu tổ chức quy định tại các nghị định của Chính phủ.
2. Sắp xếp lại giang sơn
Đầu tháng 3, Việt Nam chính thức công bố quyết định sáp nhập tỉnh, thành bằng đề án sáp nhập một số tỉnh, bỏ cấp huyện, theo hướng xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Quốc hội thông qua nghị quyết sửa Hiến pháp, chính thức bỏ cấp huyện.
Ngày 12/6/2025, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo nghị quyết, số đơn vị hành chính cấp tỉnh được sắp xếp để giảm từ 63 xuống còn 34, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố; 19 tỉnh và 4 thành phố hình thành sau sắp xếp, còn 11 địa phương giữ nguyên.
Từ ngày 1/7, cả nước đồng loạt vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp (không còn cấp huyện) tại 34 tỉnh, thành phố. Sau cuộc ‘đại cải cách’, Việt Nam giảm 29 đơn vị hành chính cấp tỉnh (giảm 46%); từ 1/7 giảm 6.714 đơn vị hành chính cấp xã (66,91%), từ 10.035 xuống còn 3.321 đơn vị (gồm 2.621 xã, 687 phường và 13 đặc khu). Các địa phương giảm 710 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, giảm 8.289 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (giảm 100%); thành lập 466 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu.
Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, hiện có 136.261 cán bộ, công chức (khối chính quyền) công tác tại 3.321 xã, phường, đặc khu (bình quân 41 người/cấp xã), trong đó 94,6% có trình độ và chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm. Tổng Bí thư Tô Lâm gọi quyết định “sắp xếp lại giang sơn” là bước đi lịch sử, mang ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo cơ hội đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức quản lý và nâng cao chất lượng quản trị quốc gia.
3. Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 14
Trên cả nước, các địa phương đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, với điểm nhấn: Bí thư 34 tỉnh, thành phố nhiệm kỳ mới không có ai là “người địa phương”. Dự kiến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức từ ngày 19 đến 25/1/2026, nhiệm vụ quan trọng nhất là bầu ra thế hệ lãnh đạo mới của đất nước, được kỳ vọng kiến tạo kỷ nguyên mới, “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc” của Việt Nam.
Tại Hội nghị 15, Trung ương đã biểu quyết thông qua với số phiếu tập trung cao nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư là lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Đối với đại hội đảng bộ các cấp, trọng tâm là thảo luận, thông qua văn kiện đại hội cấp mình và góp ý văn kiện cấp trên, văn kiện Đại hội 14; lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy; hoàn thiện nhân sự trong hệ thống cơ quan lãnh đạo của Đảng từ cơ sở đến Trung ương. Công tác nhân sự được chuẩn bị thận trọng, bài bản, bảo đảm “làm đến đâu chắc đến đó”, coi nhân sự là vấn đề “then chốt của then chốt”.
Tại 11 tỉnh, thành phố không hợp nhất, sáp nhập, bầu được 634 ủy viên Ban chấp hành; 164 ủy viên Ban thường vụ; 11 bí thư và một số chức danh khác; tỷ lệ nữ 17,03%, đại biểu dân tộc thiểu số 20,98%; cơ cấu trẻ 10% dưới 42 tuổi; tuổi bình quân 49,76. Tại 23 tỉnh, thành sáp nhập, nhân sự cấp ủy khoá mới được chỉ định và công bố tại đại hội, gồm 1.669 ủy viên Ban chấp hành; 461 ủy viên Ban thường vụ; 23 bí thư, 99 phó bí thư và 23 chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Tất cả 34 bí thư tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ mới đều không phải người địa phương; nhiều bí thư thuộc thế hệ 7X, được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác.
4. Việt Nam diễu binh quy mô lớn
Năm 2025, Việt Nam tổ chức 2 đợt diễu binh, diễu hành quy mô lớn: kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9). Ở sự kiện A50 tại TP.HCM, có 38 khối lực lượng vũ trang (Quân đội, dân quân 25 khối; Công an 13 khối) và 12 khối diễu hành đại diện tổ chức quần chúng, nhân dân, cùng đại diện từ Quân đội Trung Quốc, Lào, Campuchia, tổng hơn 13.000 người.
Lễ kỷ niệm A80 có 40.000 người, cùng dàn vũ khí, khí tài hiện đại; điểm nhấn là diễu binh lực lượng vũ trang trên biển tại Vịnh Cam Ranh, truyền hình trực tiếp về Hà Nội - lần đầu xuất hiện trong lễ kỷ niệm Quốc khánh. Hơn 16.000 quân nhân cùng lực lượng Hải, Lục, Không quân và khối cơ giới, khí tài hiện đại diễu binh đồng loạt trên không, trên biển và mặt đất; có sự góp mặt của lực lượng vũ trang Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia. Ngày 28/8/2025, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tặng quà cho tất cả công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng hào hùng, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới. Chính vì vậy, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước Việt Nam vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc trường tồn và phát triển. Hướng tới tương lai, Đảng đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân.
“Chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc: sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân. Chúng ta muốn là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới. Chúng ta tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Chúng ta tuyệt đối không nhân nhượng trước mọi âm mưu, hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; kiên quyết bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc”, Tổng Bí thư đúc kết.
5. Năm thiên tai bão lũ lịch sử của Việt Nam
Năm 2025, Việt Nam chứng kiến thiên tai đặc biệt bất thường và “dị thường” nhất lịch sử, gây thiệt hại nặng nề trên phạm vi toàn quốc. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, thiên tai năm 2025 gây thiệt hại kinh tế ước khoảng 97.000 tỷ đồng, làm 419 người chết và mất tích.
Cơ quan khí tượng thuỷ văn Việt Nam cho biết đến hết tháng 11/2025 có 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (15 bão, 6 áp thấp nhiệt đới) hoạt động trên Biển Đông, nhiều nhất kể từ khi bắt đầu quan trắc (năm 1961), vượt kỷ lục gần nhất năm 2017 với 20 cơn (16 bão, 4 áp thấp nhiệt đới). Mùa bão ghi nhận nhiều tính chất cực đoan: bão số 1 (WUTIP) xuất hiện trong tháng 6 sau hơn 40 năm; bão số 9 (RAGASA) mạnh cấp 17, giật trên cấp 17 - mạnh nhất từng hoạt động trên Biển Đông; áp thấp cuối tháng 11 bắt nguồn từ bão Senyar di chuyển từ Ấn Độ Dương sang Tây Bắc Thái Bình Dương (chiều ngược lại chưa từng ghi nhận).
Lũ lụt nghiêm trọng xảy ra diện rộng, đỉnh lũ vượt mốc lịch sử ở Bắc Bộ, Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ, hạ lưu sông Cửu Long; lũ đặc biệt lớn, lũ lịch sử cùng xuất hiện trong 1 năm tại 20 con sông như sông Cầu, sông Thương, sông Chung, sông Bằng Giang, sông Lô, Ngòi Hút, Ngòi Thia, thượng lưu sông Mã và sông Bưởi, sông Yên, thượng lưu sông Cả, sông Bồ, sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Kỳ Lộ, sông Ba, sông Dinh Ninh Hòa, sông Lũy, hạ lưu sông Tiền, hạ lưu sông Hậu… Đặc biệt nghiêm trọng là lũ lịch sử tại Phú Yên (nay là khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk), vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 trên lưu vực sông Ba.
“Sự kiện hoạt động bão bất thường, lũ lớn nghiêm trọng, diện rộng bất thường trong năm 2025 tại Việt Nam là một minh chứng rõ ràng cho thấy quy luật lũ truyền thống đang thay đổi, phản ánh xu hướng thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường do tác động của biến đổi khí hậu”, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thuỷ văn Hoàng Đức Cường cho biết.
6. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam dẫn đầu khu vực
Kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao: GDP năm 2025 dự kiến tăng hơn 8%; bình quân 2021-2025 tăng 6,3%. Quy mô kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc lên vị trí 32 thế giới; GDP bình quân đầu người ước 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm thu nhập trung bình cao.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc khoảng 920 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động và xu hướng bảo hộ gia tăng. Giai đoạn 2021-2025, thu ngân sách ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng - gấp 1,36 lần 5 năm trước và vượt mục tiêu; lạm phát kiểm soát dưới 4%; vốn FDI thực hiện khoảng 24 tỷ USD, cao nhất 5 năm qua, trong bối cảnh “tác động kép” từ chiến tranh thuế quan toàn cầu, xung đột địa chính trị, thiên tai khốc liệt và sắp xếp bộ máy.
Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% một năm trở lên giai đoạn tới, GDP bình quân đầu người 8.500 USD vào 2030; phấn đấu đến 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế lớn nhất, vươn lên thứ 3 ASEAN; làm mới động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo.
7. Tiếp tục công cuộc phòng chống tham nhũng
Công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Nhiệm kỳ vừa qua xử lý kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu.
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết năm 2025 có 40 người đứng đầu, cấp phó bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng (14 khiển trách, 8 cảnh cáo, 18 cách chức). Cơ quan điều tra thụ lý 1.363 vụ án với 3.187 bị can; tài sản thiệt hại trên 3.801 tỷ đồng và 2.391m2 đất; thu hồi trên 2.054 tỷ đồng, 50.000 USD và 2.391 m2 đất.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” và nhấn mạnh: “Sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân ngày càng mạnh mẽ hơn, đã trở thành nguồn sức mạnh vô giá để Đảng, Nhà nước chúng ta kiên trì cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, khẳng định phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thực sự đã trở thành xu thế không thể đảo ngược”.
8. Lễ ký Công ước Hà Nội
Ngày 25 - 26/10, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng diễn ra tại Hà Nội (Công ước Hà Nội), với hơn 2.500 đại biểu từ nhiều tổ chức đa phương và 119 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên một địa danh của Việt Nam gắn với một điều ước đa phương toàn cầu.
“Chúng tôi tự hào khi Hà Nội - Thủ đô của một đất nước vươn lên từ tro tàn của chiến tranh, được lựa chọn làm nơi khởi đầu kiến tạo không gian mạng hòa bình, hợp tác và tin cậy. Việc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký và là nước đầu tiên ký Công ước Hà Nội là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với thượng tôn pháp luật, thực thi đầy đủ nghĩa vụ quốc tế và góp phần củng cố trật tự pháp lý toàn cầu trong không gian mạng”, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định.
Ngay tại Lễ mở ký, 72 quốc gia đã ký Công ước Hà Nội. Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh sự kiện khẳng định sức sống của chủ nghĩa đa phương và Việt Nam kêu gọi các quốc gia sớm phê chuẩn để Công ước sớm có hiệu lực, thiết lập trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ.
9. Việt Nam kiên cường chống lại đòn thuế quan từ Mỹ
Năm 2025, Việt Nam vẫn đạt hầu hết mục tiêu kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều “gió ngược” như thuế quan, biến đổi khí hậu, nợ công toàn cầu. Từ tháng 2/2025, Mỹ triển khai chính sách thuế nhập khẩu đối ứng; đầu tháng 4 công bố mức thuế đối ứng toàn cầu, trong đó hàng Việt Nam xuất sang Mỹ chịu thuế 46%.
Việt Nam triển khai các biện pháp ngoại giao và kinh tế: đề nghị Mỹ tạm hoãn, tăng đối thoại cấp cao, xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp Mỹ, hạ thuế MFN với nhiều mặt hàng có lợi thế của Mỹ, khuyến nghị doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường; lãnh đạo cấp cao hai nước điện đàm, trong đó có trao đổi giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 9/4, Mỹ hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày với hơn 75 quốc gia, tạo “thời gian vàng” cho đàm phán; từ cuối tháng 4 hai bên triển khai nhiều vòng đàm phán. Tháng 8, Mỹ giảm thuế đối ứng với Việt Nam từ 46% xuống 20%; tháng 10 công bố Tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, duy trì 20% nhưng mở khả năng 0% với một số mặt hàng đủ điều kiện.
Công bố thuế quan của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, Hoa Kỳ
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Theo Cục hải quan, xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ 11 tháng 2025 đạt hơn 138,6 tỷ USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ; hơn một nửa là sản phẩm công nghệ cao, còn lại gồm may mặc, giày dép, nội thất, nông sản. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn của Mỹ.
10. Đại công trình và những dự án mang tầm chiến lược của Việt Nam
Năm 2025, Việt Nam có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng; vốn tư nhân trên 3,8 triệu tỷ đồng (74,6%), vốn Nhà nước 1,3 triệu tỷ đồng (25,4%). Gần 140 công trình lớn đã hoàn thành, đưa vào khai thác.
Cả nước khánh thành, thông xe kỹ thuật gần 3.200 km cao tốc Bắc - Nam tuyến chính, 325 km nút giao, đường dẫn; hơn 1.700 km đường ven biển; đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại Sân bay Long Thành; đưa vào sử dụng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Các dự án năng lượng trọng điểm (đường dây 500kV mạch 3 Quảng Bình - Hưng Yên, Nhiệt điện Thái Bình 2, Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4…); các dự án cảng biển lớn (Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải, luồng Sông Hậu); các dự án bệnh viện lớn… được đưa vào sử dụng.
Các dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên, Cát Linh - Hà Đông, đoạn trên cao tuyến Nhổn - ga Hà Nội, cùng cải tạo nâng cấp đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Vinh - Nha Trang và Nha Trang - Sài Gòn cơ bản hoàn thành. Việt Nam hoàn thiện thủ tục để khởi công Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tuyến số 5 metro Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc (Hà Nội) và tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 Phú Quốc, tỉnh An Giang; tiếp tục phấn đấu khởi công đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam trong năm 2026.
Đặc biệt, Việt Nam cũng tái khởi động dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, mục tiêu vận hành nhà máy đầu tiên sau năm 2030; phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2025, đào tạo nhân lực 2026-2031 và xây dựng chính sách hỗ trợ thu hút chuyên gia. EVN và Petrovietnam được giao làm chủ đầu tư, hướng tới mục tiêu phát triển năng lượng xanh, bền vững.