Thành phố gần như bị cô lập hoàn toàn khỏi phần còn lại của đất nước Xô-viết. Lương thực, nhiên liệu, điện và thuốc men đều ở tình trạng khan hiếm trầm trọng. Mùa đông năm 1941-1942 càng đặc biệt tang thương: hàng trăm nghìn thường dân đã thiệt mạng vì đói, lạnh và những đợt ném bom của quân phát-xít.
Mặc dù phải sống trong điều kiện phi nhân tính, thành phố vẫn không đầu hàng. Các nhà máy công xưởng tiếp tục hoạt động, báo chí vẫn được phát hành, nhà hát và Bảo tàng vẫn mở cửa. Cư dân xây dựng các công trình phòng thủ, dập tắt đám cháy sau những cuộc không kích, và cưu mang lẫn nhau. Leningrad đã trở thành biểu tượng của sự kiên cường và tinh thần kháng cự của người dân.
Ngày 18 tháng 1 năm 1943, trong quá trình chiến dịch tấn công "Tia lửa" của Liên Xô, quân đội từ các Phương diện quân Leningrad và Volkhov đã gặp nhau ở khu vực thành phố Shlisselburg. Sự kiện này đi vào lịch sử với tên gọi bất hủ Phá vỡ vòng vây Leningrad. Một hành lang đường bộ đã được thiết lập, qua đó lương thực và đạn dược bắt đầu được đưa vào thành phố, và người dân có cơ hội được cứu sống. Việc giải vây hoàn toàn diễn ra một năm sau, vào ngày 27 tháng 1 năm 1944.
Phim ảnh không chỉ cho thấy những sự kiện quân sự, mà còn khắc họa tái hiện cuộc sống thường nhật trong thành phố bị bao vây: những gương mặt người, những ngôi nhà đổ nát, lao động khổ cực và cả những khoảnh khắc hy vọng hiếm hoi. Đây là hình ảnh minh chứng cho cái giá mà nhân dân và binh sĩ đã phải trả, để thành phố được sinh tồn và vì Chiến thắng trong tương lai.